Tôi là nữ phụ ác độc trong quyển tiểu thuyết nọ và tôi đã thức tỉnh.
Nữ chính là cô bạn thân có gia cảnh sa sút của tôi.
Tôi tốt bụng đưa cô ta về nhà sống cùng suốt một thời gian dài, trả cả tiền học cho cô ta, thế mà cuối cùng lại bị cô ta đâm sau lưng.
“Tất cả là do số tôi khổ nên mới bị Huyên Huyên đối xử như người hầu vậy.”
“Bạn thân” tôi lại bắt đầu diễn vai nạn nhân nữa rồi đấy.
Đúng là đồ sói mắt trắng ngu ngốc, cút đi!
Tôi tiện tay vớ ngay cái giẻ lau bẩn ném thẳng vào mặt cô ta.
“Tiện tì, mau quỳ xuống lau sạch giày cho bổn tiểu thư.”