Từ khi có ký ức, tôi đã thường xuyên nghe ba mẹ nhắc đến người anh trai quanh năm không thấy bóng dáng ở nhà.
Mẹ nói anh là đồ vong ân bội nghĩa, là s/ú/c s/i..nh, là thứ tạp chủng hút cạn m/á/u và mồ hôi của bà.
Cũng từ lúc đó, tôi đã nảy sinh chán ghét đối với người anh chưa từng gặp mặt này.
Năm tôi 5 tuổi, đúng ngày đầu năm, anh trai trở về.
Sự xuất hiện của anh khiến ba mẹ vô cùng kinh ngạc.
Tôi tưởng rằng ba mẹ sẽ mắng, sẽ đánh, thậm chí sẽ đuổi anh đi.
Nhưng họ không làm vậy.
Ngược lại, họ còn ra sức lấy lòng anh.
Ánh mắt anh nhìn ba mẹ đầy dữ tợn, đặt lễ vật xuống, chỉ nói gọn một câu:
“Không có chuyện gì thì đừng gọi tôi về nữa.”
Ngay cả khi lướt qua tôi, ánh mắt ấy cũng ngập tràn ghét bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nhìn tôi ngoài khen ngợi là dễ thương, xinh xắn, đây là lần đầu tiên có người nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đến vậy.
Tôi khó chịu, liền lao tới ôm chặt lấy chân anh, rồi cắn một cái thật mạnh.
Anh trai kêu đau, muốn hất tôi ra nhưng cuối cùng không nỡ ra tay.
Ba mẹ chạy đến kéo tôi ra.
Người từng cưng chiều tôi hết mực lại mỗi người cho tôi một cái tát, còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi anh.
Anh chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, vô cùng khó chịu.
Lần thứ hai gặp lại là nửa năm sau.
Ba mẹ cảnh cáo tôi phải cẩn thận lấy lòng anh.
Tôi không hiểu, rõ ràng hôm qua họ còn mắng anh là đồ vong ân bội nghĩa cơ mà.
Khi anh về nhà, anh muốn ăn hoa quả, tôi liền lấy hết đi.
Anh muốn xem tivi, tôi rút điện ra.
Anh muốn chơi game, tôi lập tức khóc lóc rồi leo lên người anh.
Anh trai ném điện thoại sang một bên, dùng hai tay kẹp lấy mặt tôi, giọng lại mang theo chút cưng chiều:
“Cứ quậy đi, để xem em còn có thể quậy thế nào nữa.”