Đứa Cháu Khổng Lồ - 3

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

8


Lúc thằng Quang lên lớp Một, đơn xin nghỉ việc của tôi cũng được duyệt.


Chân thằng bé cũng gần như bình phục, chỉ trong một tháng mà cao thêm hai phân.


Nhưng chị dâu tôi chẳng những không rút ra bài học gì, lại còn vô tội vạ nhồi nhét đồ ăn cho nó, khiến cháu ngày càng béo, sức khỏe cũng ngày càng tệ.


Sốt, đau đầu... đã thành chuyện thường ngày ở huyện.


Chị dâu chỉ nhẹ hều phán một câu: “Trẻ con đang lớn mà”, thế là mẹ tôi với anh tôi tin răm rắp, lập tức bỏ ý định đưa nó đi khám.


Bởi vì quá nhiều tai tiếng nên không ít trường học đều từ chối nhận thằng Quang.


Lúc này, họ mới nhớ tới tôi.


“Mẹ nhớ con quen hiệu trưởng trường tiểu học L đúng không, Hạ Hạ? Con có thể nói giúp một tiếng cho thằng Quang được vào học không?”


Kiếp trước, tôi vì cái nhà này mà quên cả bản thân, chẳng quản nặng nhọc.


Chỉ để thằng Quang được học trong môi trường tốt, tôi đã chạy vạy khắp nơi, suýt nữa còn phải đem chính mình ra đánh đổi, mới giúp cháu vào được trường L.


Vậy mà cuối cùng nó đối xử với tôi thế nào?


Không biết ơn thì chớ, lại còn đổ hết bất hạnh đời mình lên đầu tôi.


Kiếp này, tôi không muốn nữa.


“Chị dâu, em đâu có quen hiệu trưởng nào, chị tìm người khác đi.”


Tôi vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng anh tôi quát tháo: “Doãn Hạ! Mày quên rồi à? Năm đó ai là người nhường mày cơ hội học hành duy nhất hả?!”


Phải rồi, năm ấy bố tôi mất, mẹ tôi bảo sức bà có hạn, chỉ lo nổi cho một đứa học.


Lúc đó, anh tôi nhường cơ hội ấy cho tôi.


Nhưng nhiều năm qua, tôi đã cố hết sức để báo đáp anh ta.


Thật ra, sự thật là: năm đó, anh tôi không muốn học nữa nhưng cũng sợ sau này không kiếm được tiền, thế là cùng mẹ tôi bày ra màn kịch ấy.


Vốn dĩ mẹ định chờ tôi đến tuổi trưởng thành thì gả quách đi.


Cho tôi một chút ngọt ngào để tôi mang ơn cả đời.


Mà món nợ đó, tôi cũng trả xong ở kiếp trước rồi.


“Anh à, năm đó anh thật lòng nhường em cơ hội học hành sao?”


“Nói nhảm! Chứ còn gì nữa?”


“Em thấy đơn xin thôi học của anh đấy.”


“Thì... thì sao?”


“Anh tự lo cho mình đi. Em không về đâu.”


Sau đó tôi không trở lại. Khi họ tìm tới bệnh viện, tôi đã rời đi từ lâu.


Thằng Quang cuối cùng vào một trường bình thường.


Nhưng tiểu học thì khác với mẫu giáo.


Trong trường có học sinh lớp lớn.


Thằng Quang quen ngang ngược ở nhà, đến trường tuy cao lớn hơn bạn cùng lứa nhưng tâm tính chưa trưởng thành bao nhiêu, chỉ vài hôm đã bị mấy anh lớp trên đánh cho không dám tới trường.


Vì khác biệt chiều cao quá rõ với các bạn cùng tuổi, cháu bị đặt cho một biệt danh: “Thằng Quang ngố khổng lồ”.


Từ chỗ ngày nào cũng hào hứng đòi đi học, bây giờ nó ít nói hẳn.


Thể trạng cháu cũng mỗi ngày một kém.


Chỉ cần va đập nhẹ là xương đã gãy.


Thế là nó lại có thêm biệt danh mới: “Búp bê sứ”.


9


Không cam lòng, chị dâu tôi quay sang đổ hết lỗi lên đầu tôi.


Rằng nếu tôi chịu giúp thì thằng Quang đã vào được trường tốt, đâu đến nỗi bị bắt nạt, bị xem thường như vậy.


Tôi không đáp lại. Chị ta nói bao nhiêu, tôi chỉ thản nhiên trả lời một câu:


“Chị à, em đâu có bản lĩnh lớn như vậy.”


Chị ta tức đến phát điên, mắng tôi máu lạnh, vô tình, không biết điều.


Tôi chỉ cười.


Máu lạnh? Vô tình?


Nếu tôi thật sự như thế thì đã chẳng chịu đựng suốt cả một kiếp trước.


Từ đó, tôi dọn khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ gần trung tâm thành phố, bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.


Tôi ngủ nướng, dậy trễ, ăn sáng lúc nào thích, thong thả đọc sách, tập yoga, thi thoảng còn vẽ vài bức tranh. Ngày tháng trôi qua êm ả đến lạ.


Ban đầu mẹ tôi với anh tôi còn gọi điện chất vấn vì sao tôi "bỏ nhà đi bụi". Nhưng thấy tôi không đáp, họ cũng dần không gọi nữa.


Dường như, trong mắt họ, tôi đã hết giá trị lợi dụng.


Tôi lại càng nhẹ lòng.


Không còn ai ràng buộc, không ai điều khiển, cũng chẳng phải nghe mấy chục cuộc gọi mỗi ngày chỉ để bị sai khiến.


Chỉ có đôi khi, vào những đêm gió lùa qua khe cửa, tôi mới bất chợt nhớ lại mình đã từng nhún nhường đến mức nào.


Đổi lại, là những cái nhếch mép khinh bỉ, những tiếng thở dài trách móc.


Tôi từng nghĩ: chỉ cần mình đủ tốt, đủ nhẫn nại, đủ chân thành… thì sẽ được người ta hiểu và trân trọng.


Nhưng tôi đã sai.


Càng nhún nhường, người ta càng lấn tới.


Càng hy sinh, người ta càng xem đó là bổn phận.


Giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy thật nực cười.


10


Chị dâu chỉ thật sự nhận ra cháu trai mình bị bệnh là sau khi thằng bé hôn mê suốt năm ngày không tỉnh lại.


Lần này, chị ta mới thật sự cuống lên.


Khi xe cấp cứu tới, hai nam bác sĩ gần như không nâng nổi cơ thể cháu.


"Cái gì cơ? Tôi không tin! Anh nói bừa! Con tôi khỏe mạnh thế kia, dựa vào đâu mà bảo nó có bệnh?!"


...


Thằng Quang được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo chị dâu tôi ký tên vào giấy cam đoan nhưng chị ta không chịu ký.


Bác sĩ cũng không nhân nhượng với anh tôi và chị ta:


"Khỏe mạnh á? Nhà mấy người không có gương à? Mấy người cao thế nào, chẳng lẽ trong lòng không rõ?!"


"Im đi! Anh muốn hại chết con tôi à?!"


Anh tôi nghe xong những lời bác sĩ nói thì bước lên tát thẳng vào mặt chị dâu một cái, rồi cầm bút ký tên thay.


Thằng Quang tỉnh lại.


Nhưng lại đồng thời nhận được hai tin dữ.


Một là: khối u trong não cháu đã to ra, chèn ép thần kinh, có dấu hiệu ác tính, hơn nữa còn mắc thêm bệnh bạch cầu.


Hai là: mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối.


Lúc này chị dâu mới chịu tin: thằng bé thực sự mắc bệnh.


Thật sự có bệnh.


Khi bác sĩ nói nếu phát hiện sớm thì vẫn còn khả năng chữa trị, chị dâu hối hận đến nỗi rơi nước mắt. Nhưng rồi, như thường lệ, chị ta lại quay sang trút giận lên đầu tôi: "Con khốn! Tất cả là do mày! Mày biết rõ con tao bị bệnh mà không chịu nói? Tại sao không nói sớm?! Mày ghen tị với tao đúng không?! Tao phải giết mày! Tao giết mày!"


...


Bảo vệ phải kéo chị ta ra ngoài, còn anh tôi đứng một bên nghe xong mà vẫn định quay sang đổ lỗi cho tôi.


Tôi nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt nói:


“Tôi chưa từng nhắc nhở hai người sao? Thím họ cũng đã nhắc chưa? Giờ có chuyện rồi thì đổ lỗi, chứ lúc trước hai người đang làm gì vậy?”


Vừa dứt lời, thằng Quang liền quay sang nhìn chằm chằm anh tôi và mẹ tôi, ánh mắt đầy căm giận.


Giờ đây, bề ngoài cháu vẫn tỏ ra thân thiết với tôi, nhưng tôi cảm nhận rõ, nó không còn như trước nữa.


Còn mẹ tôi, khi biết mình bị ung thư đã ngất xỉu vì quá hoảng loạn, bệnh tình theo đó cũng chuyển biến xấu, phải đưa vào phòng ICU.


Kiếp trước, nhờ có tôi, mẹ tôi chưa từng chịu khổ suốt nửa đời người.


Năm nào tôi cũng đưa bà đi khám sức khỏe, nên khi phát hiện ra ung thư phổi thì vẫn còn ở giai đoạn đầu.


Nhưng kiếp này, ngay khi tôi sống lại, tôi đã dứt khoát cắt đứt mọi việc kiểm tra.


Khi mẹ tôi chủ động đề nghị muốn đi khám, tôi chỉ cười đáp: “Mẹ khỏe thế, khám làm gì.”


Chị dâu nghe xong lời tôi nói thì hiếm hoi mới tỏ ra có chút dễ chịu với tôi.


Dù sao chị ta cũng đâu muốn tôi đem tiền tiêu cho mẹ.


Không có tôi, chuyện chăm lo cho ba người bọn họ liền rơi hết lên vai mẹ tôi.


Chăm sóc thằng Quang chẳng phải việc nhẹ nhàng.


Không chỉ phải chịu những trận cấu véo, đánh đập của nó, còn phải hứng chịu ánh mắt lạnh nhạt của chị dâu.


Vậy nên, lần này mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư sớm hơn kiếp trước tới tận năm năm.


Anh tôi và chị dâu chỉ lo cho thằng Quang, hoàn toàn không quan tâm mẹ sống chết ra sao.


Không chỉ lục hết chỗ tiền riêng bà tích cóp mà còn đưa bà về nhà để tiện trông coi, ngày ba bữa chỉ cho ăn chút cháo loãng sống qua ngày.


Mẹ muốn tìm tôi nhưng anh tôi còn đem cả điện thoại cũ của bà đi bán.


Chỉ vì lần này, chữa bệnh cho thằng Quang thực sự cần rất nhiều tiền.

Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo