Đứa Cháu Khổng Lồ - 4

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

11


"Hạ Hạ, trước đây là chị dâu không đúng, chị xin lỗi em."


"Tối nay về ăn cơm nhé, chị làm cả một bàn thức ăn để xin lỗi em đó."


Giọng điệu giả vờ lấy lòng của chị dâu khiến tôi phát buồn nôn, nhưng tôi vẫn cố nén cảm giác khó chịu, gật đầu đáp: “Được thôi.”


Tối vừa bước chân vào nhà, tôi đã bị chị ta kéo đến bàn ăn, bắt ngồi xuống. Chị ta dò xét, nửa như vô tình nửa như hữu ý:


"Hạ Hạ, em cũng biết tình hình của thằng Quang giờ không mấy khả quan… nếu như chị… mà không còn thằng Quang nữa thì chị sẽ sống thế nào đây chứ!"


Chưa ăn được mấy miếng, chị ta đã bắt đầu màn nước mắt ngắn dài.


Mà nói thật, diễn thì cũng làm ơn diễn cho ra hồn chút được không? Nước mắt còn chưa kịp rớt ra, vậy gọi gì là khóc?


Lúc này, vì không đủ tiền viện phí nên thằng bé đã bị buộc phải về nhà điều trị bảo tồn nhiều ngày rồi.


Anh tôi cũng bắt đầu chơi bài tình cảm: “Hạ Hạ, mấy năm nay anh với chị dâu đối xử với em cũng không tệ mà, phải không?”


“Hay là em giúp chút tiền được không? Bệnh của Quang Quang không thể chần chừ.”


Tôi: “Không tệ sao?”


Anh tôi giỏi thật, tự PUA bản thân luôn.


“Được thôi. Nhưng mà anh cũng biết đấy, mấy năm nay tôi chỉ đi rửa chén, đâu kiếm được bao nhiêu. Đây là số tiền tôi dành dụm được, hai vạn.”


Tôi lấy ra xấp tiền đã chuẩn bị sẵn, đưa cho chị dâu.


“Ít vậy á?” Chị ta tỏ vẻ không hài lòng, ngó đống tiền một hồi rồi nói tiếp: “Chị nghe nói bệnh của thằng Quang thì máu cuống rốn có tác dụng.”


“Bây giờ chính sách hai con cũng nới lỏng rồi hay là chị sinh thêm đứa nữa, vừa cứu được Quang Quang, sau này nó cũng có người chăm.”


“Chỉ là không biết có thật không...”


“Hạ Hạ, em từng làm bác sĩ mà, em có thể hỏi giúp mấy đồng nghiệp cũ ở bệnh viện được không?”


“Từng có trường hợp như chị nói đó.” Tôi đáp. Hai người họ nghe xong liền bắt đầu bàn tính kế hoạch sinh thêm con.


Cửa phòng thằng Quang khép hờ. Tôi kiếm cớ đứng dậy, đi thăm mẹ.


Giờ thì mẹ tôi đã bệnh nặng không dậy nổi, gầy đến biến dạng, không còn sức nói.


Không có ai chăm sóc, căn phòng của bà nồng nặc mùi hôi thối không chịu nổi.


Trên giường toàn là chất bài tiết không ai dọn dẹp.


Thấy tôi mở cửa bước vào, mẹ phát ra vài tiếng rên rỉ, ánh mắt ướt đẫm nước như vừa xin lỗi, vừa hối hận.


Nhưng tôi chỉ lặng lẽ liếc nhìn một cái, rồi đóng cửa lại.


Kiếp trước, lúc thằng Quang đâm tôi, bà cũng đâu thiếu phần giúp đỡ.


Lúc tôi bước ra khỏi phòng mẹ, cửa phòng thằng Quang đã khép chặt lại.


12


Mẹ tôi mất rồi, không có tang lễ.


Ngay cả tro cốt cũng bị chị dâu vứt đi.


Bệnh tình của thằng Quang ngày càng trầm trọng, còn chi nhánh công ty tôi sắp mở vẫn cần thêm thời gian chuẩn bị.


Trong khoảng thời gian này, tôi chủ động đề nghị chăm sóc thằng bé.


Anh tôi và chị dâu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.


Nhưng trong mắt thằng Quang, cảnh tượng ấy chỉ càng châm chọc.


Anh tôi và chị ta cũng bắt đầu kế hoạch “tạo người”.


Tiếng ồn từ căn phòng bên cạnh vang ra liên tục khiến sắc mặt thằng bé ngày càng u ám: "Cô ơi, bố mẹ cháu đâu rồi?"


“Quang Quang ngoan, bố mẹ con đang rất bận lo bệnh của con mà.”


Tôi nói xong, cháu không đáp nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Nhưng ánh mắt ấy, hoàn toàn không giống đứa trẻ mười tuổi mà như một người trưởng thành đang cố chịu đựng thứ gì đó sâu kín.


Anh tôi và chị dâu ngày càng hay ra ngoài.


Mỗi lần về, trong tay đều cầm mấy xấp kết quả xét nghiệm.


Cháu hỏi: "Bố mẹ… có phải là hai người không cần con nữa không?"


Anh tôi và chị dâu chỉ lén nhìn nhau, lộ vẻ lúng túng, sau đó cố cười, xoa đầu cháu: "Quang Quang mãi mãi là bảo bối của bố mẹ mà, sao có chuyện không cần con được?"


Nhưng ánh mắt cháu lại chỉ dán chặt vào bụng hơi nhô lên của chị dâu, thế nào cũng không tin.


Thằng Quang bắt đầu trút hết giận lên người bố nó.


Trên người anh tôi bắt đầu liên tục xuất hiện vết thương, khi thì bỏng, khi thì bị cứa.


Có lúc đang ngủ còn bị nghẹt thở như có ai bóp cổ.


Cho đến một đêm, khi anh tôi mở mắt ra thì thấy thằng Quang đang nhìn anh chăm chăm không chớp mắt.


Anh tôi bị ánh mắt ấy dọa cho hồn vía lên mây, cũng bị hành hạ đến kiệt sức.


Anh ta và chị dâu nổ ra trận cãi vã kịch liệt nhất từ trước đến nay chỉ vì vấn đề: ai sẽ chăm sóc thằng Quang.


Sau đó, trong nhà tắm liên tục vang lên tiếng nôn mửa của chị dâu, họ cũng dần dần không dám lại gần thằng Quang nữa. Gương mặt cháu theo đó cũng ngày càng tối sầm lại.


Lúc tôi đang chuẩn bị “đi làm”, tôi vô tình thấy thằng Quang lôi ra con dao găm giấu dưới gối, từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào ngực anh tôi.


Chị dâu vì đợi mãi không thấy chồng ra ngoài, bèn bịt mũi bước vào.


Nhưng đúng cảnh tượng đó lại khiến thằng bé đang dần lấy lại lý trí bỗng dưng hóa rồ.


Nó dụ dỗ chị ta đến gần, ôm chặt lấy chị ta rồi từng nhát, từng nhát đâm thẳng vào lưng chị dâu.


Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.


Thằng bé lật chị ta lại, cứ thế đâm liên tiếp vào cái bụng đang mang thai của chị ta đến nát bấy. Cuối cùng mới đứng dậy, khập khiễng bước ra ngoài.


13


"Cô ơi, cô có thể cứu cháu thêm một lần nữa không?"


Thằng Quang toàn thân đầy máu, xuất hiện trước cửa nhà tôi.


Chỉ là lần này, tôi dám chắc nó cũng đã trọng sinh rồi.


Anh tôi và chị dâu chưa từng biết đến mạng xã hội nhưng thằng Quang thì có.


Tôi biết, nó đã sớm phát hiện thân phận doanh nhân của tôi ở kiếp này. Nếu không, sao bỗng dưng lại gọi tôi là “cô”?


Tôi đáp một cách lạnh nhạt: “Không thể.”


“Nghĩa là sao?”


“Kiếp trước cô đã cứu cháu rồi.”


“Sao lần này cô lại không cứu cháu?”


“Tại sao?!”


“Cháu bị hủy hoại cả đời là do các người! Cháu muốn các người phải chôn cùng!”


Vừa dứt lời, nó rút con dao găm đã giấu sẵn trong tay, đâm thẳng về phía tôi.


Mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về buổi tiệc sinh nhật năm tuổi của thằng Quang.


Nó hận anh tôi và chị dâu đã trì hoãn tương lai của nó quá lâu nhưng nó cũng hận tôi vì sao không giống như kiếp trước, bất chấp tất cả mà giúp nó.


Nhưng một con chó vong ân thì mãi mãi không thể nuôi thành người tử tế.


Thằng Quang cũng giống y như anh tôi và chị dâu, đều là những kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.


Nhưng tôi không phải chị dâu, không phải anh tôi, càng không phải mẹ tôi... tôi không ngốc đến mức đứng yên chờ nó đâm.


Tôi nghiêng người né tránh, nhát dao đâm vào khoảng không.


Thằng Quang thấy vậy, liền lảo đảo xông tới, lấy thân hình vụng về của nó va mạnh vào tôi, cho đến khi đè được tôi xuống đất.


“Mẹ mày chưa từng có ý định bỏ rơi mày.”


Câu nói của tôi khiến con dao đang giơ cao trong tay nó dừng lại giữa không trung.


“Không thể nào!”


Tôi nhân lúc nó còn ngây người, lập tức đẩy nó ra.


Lần này, tôi đứng hẳn về phía đối diện của nó: “Chị ta mang thai là để cứu mày.”


“Cô nói dối!”


“Chị ta đã có thai rồi!”


“Họ không cần cháu nữa!”


“Mày hay lên mạng, chẳng lẽ không biết bệnh của mày có thể chữa bằng máu cuống rốn sao?”


“Không…”


Nghe thấy sự thật, thằng Quang gào lên như điên dại, cầm dao lao về phía tôi một lần nữa.


Nhưng lần này, nó không còn may mắn nữa.


Cảnh sát đến.


Camera an ninh ghi lại cảnh nó tấn công người nhà, và nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.


14


Thằng Quang cuối cùng cũng không sống qua được tuổi mười.


Chi nhánh công ty tôi thành lập đi vào hoạt động, tôi trích một phần tiền để tài trợ cho các nữ sinh nghèo.


Trình độ văn hóa thấp cũng là một loại nguy cơ trong thai kỳ.


Không có khinh thường, không có phán xét.


Đây chỉ là sự thật.


Đừng để sự ngu dốt của mình hại người khác, cũng đừng tự hại chính mình.


(Hết)

Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo