Đứa Cháu Khổng Lồ - 2

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

5


"Doãn Hạ, hôm nay sao em không nghe điện thoại?"


"Em có biết anh em và chị suýt nữa bị người ta đánh chết không?"


"Thôi, đưa tiền đây."


Tôi vừa về đến nhà, chị dâu đã xông tới mắng một trận, đến khi chìa tay ra đòi tiền mới chịu dừng.


"Chị dâu, tiền gì cơ?" Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn chị ta.


Thì ra lúc đó anh tôi và chị dâu nghĩ đứa bé làm quá, tỏ vẻ yếu đuối nên không coi là chuyện lớn. Kết quả là bố của đứa bé ấy xông tới đánh cho cả hai người một trận nhừ tử, ngay cả mẹ tôi cũng không thoát.


Sau vụ đó, ba người bọn họ mới chịu ngoan ngoãn đưa đứa bé đến bệnh viện.


Khi kết quả kiểm tra còn chưa có, chị dâu vẫn còn nói mát: "Con gái thì hay mít ướt thế thôi, lớn lên cũng chỉ là đồ vô dụng."


"Không như con trai nhà chị, bảnh bao thế cơ mà."


"Chưa biết chừng sau này con gái em còn phải theo đuổi con trai chị đấy."


...


Chính mấy lời kinh thiên động địa này khiến bố đứa bé nổi giận đánh thêm một trận nữa, mãi đến khi y tá tới can mới dừng tay.


Sau khi có kết quả, bố đứa bé yêu cầu bọn họ bồi thường.


Khi nhìn thấy số tiền bồi thường, ba người họ đều chết lặng.


Số tiền đó họ không thể trả nổi!


Họ không dám quỵt, cũng không dám trốn, vì anh em của bố đứa bé đã có mặt đầy đủ tại bệnh viện, vây quanh cả ba người.


Đến lúc này họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.


Nhưng bất kể họ xin lỗi thế nào, quỳ xuống cầu xin ra sao, bố đứa bé vẫn không nhượng bộ.


Lúc ấy, anh ta chỉ vào cháu tôi, lạnh lùng nói: "Nếu các người không đưa được tiền, đừng trách tôi không khách sáo."


Nhưng bao năm nay anh tôi và chị dâu đều không đi làm, lấy đâu ra tiền mà đền?


Thế nên tôi vừa về nhà, cả nhà đã chờ sẵn.


Từ khi tôi đi làm, tất cả chi tiêu trong nhà đều do tôi lo.


Ngay cả bỉm cháu tôi mặc cũng là tôi mua.


"Hôm nay thằng Quang đè gãy chân người ta, họ bắt mình bồi thường." Chị dâu hùng hồn nói, sau đó còn lẩm bẩm: "Đúng là một đứa con gái vô tích sự, bồi thường thôi mà cũng đòi nhiều tiền thế."


Tôi lập tức từ chối: "Tôi không có tiền."


Chị dâu không ngờ một người luôn nghe lời như tôi lại dám từ chối: "Em đi làm cơ mà, sao lại không có tiền?"


"Đúng rồi Hạ Hạ, sao em lại không có tiền chứ?" Anh tôi cũng không đồng tình nhìn tôi.


"Tháng này tôi đã đưa lương cho mọi người rồi, chẳng lẽ quên rồi à?"


"Hơn nữa, nếu mọi người không có tiền thì đi xin mẹ mà lấy!"


"Mẹ còn giữ tiền bồi thường của bố cơ mà?"


Đúng vậy, trước kia lương tháng của tôi trừ phần sinh hoạt cần thiết, còn lại đều đưa cho họ.


Số tiền tôi tiết kiệm được ở kiếp trước là nhờ bao năm chắt bóp, dè sẻn.


Mẹ tôi là người ích kỷ, dù tay còn tiền nhưng lúc nào cũng than nghèo kể khổ với tôi.


Sau khi tôi chết, tôi mới biết mẹ vẫn luôn âm thầm đưa tiền bồi thường của bố cho anh tôi, lại không cho tôi hay chị dâu biết.


Chỉ vì tôi và chị dâu là phụ nữ.


Giờ nghĩ lại, kiếp trước tôi đúng là ngu ngốc.


Nghe tôi nói vậy, chị dâu lập tức quay sang mẹ tôi: "Mẹ, lời nó nói là thật sao?"


Cuối cùng, mẹ tôi dù không tình nguyện vẫn phải lấy tiền bồi thường ra.


Còn tôi thì bị mẹ và anh đuổi khỏi nhà.


Chỉ vì tôi không đưa tiền, lại còn vạch trần chuyện của họ.


Giờ trong tay họ đã có tiền bồi thường của bố, cũng chẳng thèm để mắt đến đồng lương ít ỏi của tôi nữa.


Mà thế thì lại đúng ý tôi, bởi tôi không muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa cho họ nữa.


6


Sau vụ đè người kia gãy chân, cháu trai tôi vì đủ loại hành vi tệ hại mà bị trường mẫu giáo đề nghị cho nghỉ học.


Các trường khác cũng không ai dám nhận.


Chị dâu tôi thế là mạnh miệng tuyên bố: tự chị ta cũng có thể dạy dỗ cháu nên người.


Anh tôi và mẹ tôi nhìn thấy dáng vẻ “ý chí ngút trời” đó của chị ta, vậy mà lại không thấy có gì sai!


Cho đến khi cháu trai tôi ngã ở nhà, phải đưa vào bệnh viện nơi tôi làm việc.


"Hạ Hạ, mau đi gọi bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện các em đến đây!" Tôi vừa đến nơi, chị dâu đã sốt ruột như dính bùa đòi tôi gọi người.


Thật buồn cười, tôi chỉ là một bác sĩ sản khoa bình thường, đâu phải lãnh đạo, bảo gọi là gọi được chắc?


Huống chi, nếu tình hình thực sự nghiêm trọng, ngay lúc nhập viện, bác sĩ chuyên khoa đã phải vào rồi, cần gì tôi mời.


"Chị à, người đứng trước mặt chị chính là bác sĩ giỏi nhất rồi đấy." Bác sĩ Lý – người trực hôm đó bình thản nói.


Sau khi biết cháu tôi mới năm tuổi, rồi nhìn đến vóc dáng gần như thanh niên của nó, bác sĩ Lý lập tức hiểu vấn đề.


Thế nhưng khi bác sĩ nói cháu bị bệnh, chị dâu tôi nhất định không chịu tin.


Chị ta còn đứng ngay trong phòng khám gào ầm lên, mắng bác sĩ là “lang băm hại người”.


Cuối cùng không làm được xét nghiệm gì, chị dâu tôi ôm cháu đã được xử lý sơ bộ về nhà, mặc cho anh tôi và mẹ tôi khuyên can thế nào cũng vô dụng.


Thật ra, cháu tôi mắc chứng to đầu chi (giantism), cơ thể phát triển quá nhanh, nhưng chất lượng xương lại không theo kịp. Giờ chân nó có thể đã gãy, do loãng xương, cơ thể nó gần như đang sụp đổ.


Trong não cháu còn có một khối u. Nếu tình hình cứ tiếp diễn mà không điều trị, đừng nói sống đến hai mươi, e rằng ngay cả mười tuổi cũng không qua nổi.


Sau khi họ xuất viện, tôi tìm bác sĩ Lý xin lỗi.


"Xin lỗi nhé, Trạch Khải." Bác sĩ Lý Trạch Khải là bạn tôi, nên anh ấy cũng biết hoàn cảnh nhà tôi.


"Không sao đâu, Hạ Hạ. Em thật sự muốn đi sao?"


"Ừ, em đi thật."


"Ừm, đi cũng tốt."


Ngay trong ngày tôi sống lại, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc lên cấp trên.


Kiếp trước, vì không đành lòng nhìn cháu chịu khổ, cũng vì tiện bề chăm sóc cháu, tôi từ bỏ giấc mơ của mình, nghe theo sắp xếp của mẹ để học y.


Sau này tôi mới hiểu, mẹ bảo tôi học ngành này chẳng qua chỉ để tăng “giá trị” – một là tiện cho gia đình lợi dụng, hai là sau này gả tôi đi thì dễ đòi sính lễ cao.


Kiếp này, tôi chỉ muốn sống cho chính mình.


7


Chị dâu đưa cháu về nhà, chẳng biết từ đâu kiếm được mấy bài thuốc dân gian.


Kết quả, cái chân vốn đã sưng của cháu lại càng sưng hơn, trông chẳng khác gì móng giò heo bị ngâm nước.


Mà hiện tại, cháu trai tôi đã bị chị dâu chiều hư thành một tiểu bạo chúa chính hiệu.


Trong nhà, nó nói gì là lệnh; ra ngoài, cũng không ai dám cãi.


Chị dâu không cho bất cứ ai nói con trai mình một câu không phải.


Đến cả anh tôi và mẹ tôi cũng không được phép.


Mẹ tôi chỉ buột miệng nói một câu: “Thằng Quang dạo này hơi mập rồi đấy”, liền bị thằng bé tung chân đá thẳng, ngã lăn xuống đất, mãi không dậy nổi.


Chị dâu thấy vậy chẳng những không đỡ mẹ tôi, mà còn hớn hở khen con: “Giỏi quá, con mẹ giỏi quá!”


Mẹ tôi đau lưng mấy ngày liền, nhưng vẫn không quên gọi điện than phiền với tôi: “Hạ Hạ, con mau về trông chừng thằng Quang đi, nó sắp bị mẹ nó làm hư rồi!”


Tôi đâu có quên, kiếp trước tôi chăm cháu bị đánh bị đá, bà nói gì?


Bà nói: “Trẻ con thôi mà, con làm gì mà nhạy cảm thế?”


“Cùng lắm nó cũng chỉ là đứa nhỏ, làm sao có sức lực mà làm con đau được?”


“Con là người lớn, chẳng lẽ không nhường nó được một chút?”


Bây giờ tôi đem nguyên lời ấy trả lại: “Mẹ à, thằng Quang chỉ là một đứa nhỏ thôi, mẹ là người lớn mà, sao lại so đo với nó làm gì?”


Mẹ tôi tức đến mức dập máy luôn.


Còn tôi thì “vinh dự” nhận được danh hiệu mới: đồ vong ân bội nghĩa.


Từ đó, mỗi khi hàng xóm thấy thằng Quang ra ngoài là lập tức tránh xa ba bước, sợ dây vào rắc rối.


Thằng Quang nổi tiếng cả khu vì tính tình tệ hại, không biết điều.


Nó thấy trẻ con thì nhào đến, thấy đồ chơi là cướp, không cho là đánh.


Khi phụ huynh tìm đến nhà phản ánh, chị dâu lại thản nhiên đáp: “Có bản lĩnh thì bảo con các người đánh lại nó đi!”


“Đánh không lại thì ngậm miệng lại!”


Lâu dần, chẳng còn đứa trẻ nào muốn chơi với thằng Quang nữa.


Chị dâu thấy vậy vẫn rất dửng dưng: “Thiên tài vốn dĩ là cô độc.”


Còn điều thằng Quang thích nhất là cưỡi ngựa lớn.


“Ngựa lớn” đó chính là… anh tôi.


Nhìn cảnh thằng bé cao lớn hơn cả anh tôi ngồi chễm chệ trên lưng, mẹ tôi xót con, muốn khuyên ngăn.


Kết quả lại bị chị dâu mỉa mai một câu: “Mẹ à, mẹ đừng nói là vì thấy con trai mẹ không bằng con trai con nên ghen tỵ đấy nhé?”


Lời đó khiến mẹ tôi khóc liền hai ngày.


Khóc xong, bà mới nhớ đến tôi.


Mà câu tôi đáp lại vẫn luôn là: “Con bận.”

Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo