Chương 2
2
Để bù đắp cho việc ban đầu đã lơ là tôi, sau khi vào nhà họ cùng nhau dẫn tôi đến phòng.
Căn phòng rộng rãi, cách bày trí nhìn ra được rất dụng tâm, quan trọng nhất là trên bàn học đặt đầy đủ những loại sách giáo khoa và tài liệu mà trước kia tôi từng ao ước nhưng không thể mua nổi.
Tôi đang chuẩn bị lấy đề ra làm thử thì nghe thấy Lê Nhược Gia đứng bên mỉm cười hỏi.
“Tiểu Nhiễm có thích không? Đây là do tôi và mẹ cùng nhau sắp xếp cho cậu đó, mọi thứ đều là chúng tôi cùng nhau chọn.”
Nghe qua thì chẳng có gì sai, nhưng thật ra cũng giống như trước, ngầm khoe khoang vị thế của cô ta trong nhà họ Lê.
Thấy tôi không đáp lời, Lê Nhược Gia lại tỏ vẻ thân thiết đưa ra đề nghị.
“Hay là chúng ta đi tham quan những phòng khác, cậu thích căn nào thì ở căn đó?”
“Được, vậy tôi ở phòng của cậu.”
Tôi trả lời thẳng, khiến cô ta trở tay không kịp.
Không chỉ Lê Nhược Gia, ngay cả Lê Dương, Triệu San và cả Lê Thời Dật – đang cắm cúi nghịch điện thoại – cũng ngẩn người.
“Nhưng… nhưng phòng của tôi…” Tim Lê Nhược Gia thoáng chùng xuống.
Cô ta vốn chỉ muốn tỏ ra nhiệt tình, thuận miệng nói ra để làm nổi bật sự vô lý của tôi, đâu ngờ tôi lại thật sự muốn lấy phòng cô ta.
Trong phút chốc, gương mặt cứng đờ, chẳng biết phải nói sao.
Lê Thời Dật liền vội vàng đứng ra bênh vực.
“Nhiều phòng như vậy, chị ở đâu chẳng được, sao nhất định phải ở phòng của chị Nhược Gia?”
Tôi liếc nhìn đứa em trai nóng nảy này, nhàn nhạt đáp.
“Được, vậy tôi ở phòng của em.”
“Không, không được!!!”
Lê Thời Dật không ngờ mũi nhọn lại chĩa sang mình, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng phản đối.
Đùa sao, phòng của cậu ta sao có thể để người khác ở được!
Huống chi trong đó còn có những thứ… không tiện cho ai khác thấy.
Tuyệt đối không thể!
Lê Dương và Triệu San đứng bên cũng không biết nên nói gì.
Một mặt họ cảm thấy con gái ruột trở về thì nên đối xử tốt hơn, nhưng lại lo Lê Nhược Gia sẽ nảy sinh khúc mắc.
Để con gái ruột và con gái nuôi hòa thuận, nói thì dễ nhưng làm mới thấy khó cân bằng đến thế nào.
Đặc biệt là đứa con trai út còn luôn thiên vị con nuôi.
Thấy cha mẹ nuôi càng lúc càng khó xử, Lê Nhược Gia do dự rồi chủ động lên tiếng.
“Nếu Tiểu Nhiễm thích phòng của tôi, vậy thì tôi nhường cho cô ấy…”
“Nhường?”
Tôi lập tức ngắt lời, ánh mắt sâu xa nhìn thẳng vào cô ta.
“Không phải nên nói là vật trả lại cho chủ sao? Dù sao tất cả những gì cậu có, vốn dĩ đều thuộc về tôi.”
Sắc mặt Lê Nhược Gia lập tức trở nên khó coi.
Thấy cô ta lại chuẩn bị cúi đầu giả vờ đáng thương, tôi bồi thêm một câu.
“Chính cậu nói tôi thích căn nào thì ở căn đó. Khi tôi muốn ở phòng cậu thì lại ấp úng.
Đã không làm được thì đừng buông lời bừa bãi. Đừng giả vờ rộng lượng, giả vờ hiểu chuyện. Giả dối!”
Nói xong, tôi cũng chẳng buồn để ý đến sắc mặt bọn họ, trực tiếp bước vào căn phòng đầu tiên rồi đóng cửa, ngồi vào bàn bắt đầu làm đề.
Tôi biết trong lòng họ có lẽ nghĩ rằng tính tôi nóng nảy.
Nhưng thì sao chứ?
Tính cách tôi vốn như vậy.
Đã muốn tôi trở về thì phải học cách thích ứng với tôi, chứ không phải tôi phải nhún nhường họ.
Đặc biệt là Lê Nhược Gia, chuyện thật giả thiên kim này cô ta tuy vô tội, nhưng những ngày tháng vốn thuộc về tôi lại do cô ta hưởng thụ.
Đừng mơ tưởng rằng sau khi tôi trở về, gia đình này vẫn sẽ tiếp tục thiên vị cô ta.
Trong nhà này chẳng ai nợ cô ta, cũng không cần cô ta phải trả lại điều gì.
Cách tốt nhất cho cô ta là điều chỉnh tâm thái, đặt mình đúng chỗ.
Nếu không… hừ…
Đến bữa tối, tôi được sắp xếp ngồi giữa Lê Dương và Triệu San, hai người không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Còn Lê Nhược Gia và Lê Thời Dật có lẽ đã bị Lê Dương nhắc nhở, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.
Tôi đối với cục diện ai làm việc nấy thế này cũng thấy hài lòng.
Yên ổn như vậy mới giúp tôi có thêm tinh lực để học hành.
Chỉ không ngờ, ngay ngày đầu tiên đến trường mới, đã có người quấy rầy việc học của tôi.
Kẻ nào dám cản trở chuyện học tập của tôi, cho dù ở nơi nào, cũng phải trả giá!!!