Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

12

Khi hình ảnh con ma nữ vừa xuất hiện, cả rạp vang lên tiếng la thất thanh của nam lẫn nữ.
Ngay cả Kim Minh cũng giật mình một cái, mà tôi thì đúng lúc nhào vào lòng anh.
Thật ra tôi không sợ đâu, chỉ là diễn cho giống thôi.

Tôi ôm chặt eo Kim Minh, hai vành tai vô thức nóng ran.
Toàn thân anh cứng đờ, một tay đặt lên lưng tôi, ngón tay còn khẽ run rẩy.
Bên tai tôi là tiếng tim đập ngày càng nhanh của anh, nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một bộ phim dài một tiếng bốn mươi phút, tôi được Kim Minh ôm suốt một tiếng ba mươi phút. Tôi chẳng nhớ nội dung phim nói gì.

Ra khỏi rạp, hai chúng tôi tay trong tay về nhà, không ai nói lời nào.
Vừa vào nhà, Kim Minh ép tôi vào tường, sau đó hai chúng tôi tự nhiên lăn lên giường.

Phòng ngủ không bật đèn, dưới ánh trăng bên ngoài hắt vào, tôi thấy ánh mắt Kim Minh rực cháy như lửa.
Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt má tôi, đầu ngón tay vẽ theo đường nét lông mày, mũi, môi tôi, rồi cúi xuống hôn tôi một lần nữa.

Lần này nụ hôn khác hẳn trước đây, dịu dàng sâu lắng, mềm mại như nước, anh như một lò sưởi đang dần dần làm tôi tan chảy.
...

Hôm sau đi làm, tôi đến tìm Kim Minh để anh ký tên, cả người tôi mệt mỏi rã rời.
Ánh mắt anh đầy đau lòng:
"Hay là em về nghỉ đi."
Tôi lắc đầu:
"Không sao, em chịu được."

Thấy tôi không nghe, anh kéo tôi lại ghế sofa, để tôi nằm xuống rồi xoa đầu và massage mắt cho tôi.
Tôi cứ nhìn chằm chằm cái cằm đẹp đẽ của anh mà ngẩn người.

Bất chợt Kim Minh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Tôi bỗng thấy hồi hộp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Kim Minh bất ngờ hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, dịu dàng nói:
"Vất vả rồi."

Trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung, trái tim ngập tràn cảm xúc kỳ lạ.
Nếu có thể, tôi muốn ở bên anh mãi mãi.

Buổi chiều, lớp trưởng bất ngờ mời tôi tham gia buổi họp lớp tối nay, nói cô chủ nhiệm muốn gặp tôi.
Không từ chối được, tôi đành đồng ý.

Tan làm xong, tôi lập tức đến chỗ hẹn.
Trên đường, Kim Minh nhắn tin:
【Bạn học tên Lâm Long kia cũng đi à?】
Tôi không hiểu ý anh, liền trả lời:

【Ừm, sao thế?】

Anh không nhắn lại nữa.

Nhưng vừa đến khách sạn đã hẹn, điện thoại tôi vang lên. Là số của Kim Minh, nhưng giọng bên kia lại là một người phụ nữ:

"Xin chào, xin hỏi có phải là anh Giang không ạ?"

Tôi liếc nhìn điện thoại thì đúng là số của Kim Minh, sao lại là phụ nữ gọi?

"Xin chào, bên tôi là bệnh viện GG, phiền anh đến chăm sóc bệnh nhân Kim Minh."
Tôi sững người:
"Hả? Kim Minh ở bệnh viện?"
"Vâng, phiền anh đến càng sớm càng tốt."

Tôi vội chạy tới bệnh viện, thấy Kim Minh nằm yếu ớt trên giường, đang truyền dịch.
Tôi hỏi y tá:
"Anh ấy bị sao vậy?"
"Cảm nặng."

Y tá đi rồi, tôi ngồi xuống ghế bên giường.
Anh nhìn tôi, nói:
"Em cứ đi họp lớp đi, anh không sao, một mình cũng được."

Anh tỏ vẻ nhẹ nhàng, chẳng để tâm gì, nhưng thật ra đã gần như phát điên:

【Anh thảm thế này rồi, vợ nhẫn tâm bỏ mặc anh sao? Anh biết chắc em sẽ không làm vậy đâu!】

Tôi làm đúng như anh mong, ở lại chăm sóc.

Anh nằm viện ba ngày, tôi ở bên chăm sóc cả ba ngày.
Tôi đút anh ăn, rót nước cho anh, chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí.

Ông bác giường bên nhìn mà ghen tị không thôi, cảm khái:
"Có bạn như cậu thật là hạnh phúc."
"Hai đứa là anh em ruột à?"

Tôi cười lắc đầu:
"Không ạ."
"Thế là bạn bè?"
Tôi gật đầu:
Vâng, bạn bè thôi."

Còn trong lòng Kim Minh thì đắc ý nổ trời:

【Là vợ tôi đó!】
【Vợ tôi là người giỏi nhất thế gian!】
【Vợ tôi chỉ thuộc về một mình tôi!】
【Nhưng mà cảm cúm kiểu này khổ quá… từ nay về sau không ngâm nước đá nữa đâu…】

13

Nước đá? Tiếp đó tôi lại nghe thấy trong đầu anh ấy nói:

【Tất cả là tại cái thằng bạn học gì đó của vợ tên Lâm Long. Nếu không phải vì hắn, tôi cũng sẽ không lo lắng cho vợ, cũng sẽ không ghen, và càng sẽ không cố tình làm mình bị bệnh.】
【Chiêu khổ nhục kế này đúng là có hiệu quả, chỉ là... quá tốn sức.】

Được rồi, vụ này coi như phá án thành công. Lúc đầu tôi còn đang thắc mắc sao Kim Minh lại cảm lạnh một cách bí ẩn như vậy. Thì ra là như thế.

Ngày xuất viện, sau khi làm xong thủ tục, từ xa tôi đã thấy bên cạnh Kim Minh còn đứng một người nữa.
Tôi nhìn kỹ là Lâm Long.

Tôi đi tới gần thì lờ mờ nghe thấy Kim Minh đang tức giận lẩm bẩm gì đó về chó, đồ ngu, chết tâm đi các kiểu.

Tôi vừa bước đến, Lâm Long đã nhìn thấy tôi trước, mắt đỏ hoe:
"Tôi chỉ nói là hồi đại học tôi và Giang Dương thân lắm, lúc nào cũng như hình với bóng, thế mà anh cũng giận à? Đàn ông gì mà nhỏ mọn thế? Huống hồ, anh với Giang Dương đâu có quan hệ gì, tức giận làm gì? Chẳng lẽ... anh thích cậu ấy à?"

Khi nói, hắn còn liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

Kim Minh mắng thẳng mặt:
"Mẹ kiếp, mày bị ngu à? Giang Dương có thích tao hay không liên quan gì đến mày?"

Lâm Long làm bộ tội nghiệp:
"Anh còn chửi người ta nữa chứ?"

Nói rồi hắn giả vờ như mới nhìn thấy tôi, giật mình gọi một tiếng:
"Giang Dương?"

Cuối cùng tôi cũng được diện kiến một "trà xanh nam" chính hiệu. Hắn tưởng tôi không nghe ra chắc?

Kim Minh lúc này rõ ràng cứng đờ cả người.
Lâm Long liền giở trò trước, nói toàn những điều bất lợi cho Kim Minh, đổ hết lỗi về phía anh ấy.

Tôi không để ý đến hắn, mà đi thẳng tới hỏi Kim Minh:
"Anh thấy trong người còn khó chịu không?"

Anh lắc đầu:

【Lòng khó chịu thì có tính không?】
【Ban đầu vì muốn em nhận ra sự cố gắng của anh, anh mới liều mạng tăng ca, còn cố tình lôi em đi làm thêm, gửi tài liệu các kiểu, chỉ muốn em thấy được nỗ lực của anh, không thua kém gì mấy nam thần em thích.】
【Nhưng sau anh phát hiện, dù anh cố đến mấy, cũng không bằng nổi mấy nam minh tinh đó. Em ngày nào cũng theo dõi Weibo của họ, xem tin tức, hình ảnh mới, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người anh một giây.】
【Nhưng thì sao? Gần nước thì được tắm đầu, cuối cùng em cũng là của anh.】
【Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra thằng họ Lâm này.】
【Anh thật thất bại.】

Lúc ấy tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Kim Minh lại tìm tôi gây chuyện.

Hóa ra là... ghen.
Thật ra... cũng đáng yêu phết.

Tôi nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón:
"Lâm Long, từ giờ chúng ta đừng liên lạc nữa."

Lâm Long khó hiểu: "Tại sao?"

"Tôi không thích ai bắt nạt bạn trai mình cả."

Lâm Long lắp bắp: "Tôi đâu có bắt nạt anh ta, là anh ta... hả? Bạn trai?"

"Đúng vậy. Kim Minh là bạn trai của tôi. Vậy nên từ nay về sau, chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi sợ anh ấy không vui."

Nói xong, tôi không thèm để ý Lâm Long nữa, kéo tay Kim Minh rời đi.

Trên đường về, Kim Minh hớn hở ra mặt:

【Vợ tôi thật ngầu!】
【Vợ ơi, anh yêu em!】
【Vợ bênh vực anh, vui quá trời!】
【Làm sao đây? Anh càng yêu em hơn mất rồi!】

Chúng tôi chính thức xác lập quan hệ yêu đương, là do tôi mở lời trước:

"Kim Minh, em đồng ý lời tỏ tình của anh."

Anh đang uống nước bị sặc ngay lập tức:
"Em nói gì cơ?"

"Em nói là... chúng ta ở bên nhau đi."

Kim Minh trở thành một bạn trai chuẩn mực, việc gì cũng nhường nhịn tôi, việc gì cũng theo ý tôi.
Sau khi ở bên nhau, tôi được anh quan tâm, bảo vệ, chăm sóc từng chút một.
Mà sự nuông chiều, thiên vị và chu đáo ấy là những điều tôi chưa từng dám mơ tới trước đây.

Anh luôn giữ khoảng cách với bất cứ ai có ý định với anh, để tôi hoàn toàn yên tâm.
Từng ngày bên anh đều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cho đến ngày hôm đó, tôi tình cờ thấy được đoạn chat nhóm giữa anh và mấy anh em bạn bè...

Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo