Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
Tang lễ của cha tôi được tổ chức qua loa cho xong.
Anh trai chê tôi chưa chồng mà chửa, làm mất mặt gia đình, không cho tôi ở lại trong nhà.
Anh ấy vẫn còn canh cánh chuyện tôi bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân năm đó. Anh nói nếu không phải tôi trốn hôn, cha cũng không giận đến mức sinh bệnh nặng, dẫn tới khối u chuyển biến xấu.
Dù anh không nói, tôi cũng không định ở lại căn nhà đó nữa.
Tôi đưa Ngôn Ngôn đến thuê một khách sạn gần đó ở tạm, tính sáng mai sẽ chào mẹ một tiếng rồi về, sau đó tìm cách trả nợ cho Phong Dự.
Tối đến, Ngôn Ngôn cứ không chịu ngủ.
Tôi dỗ mãi đến phát cáu, đến nổi cáu quát mắng nó mấy câu.
Thằng bé mím môi, lôi từ trong túi ra hai tờ một trăm nhàu nát đưa cho tôi.
Thấy tiền trong tay con, tôi càng giận hơn: “Tiền này ở đâu ra hả?!”
Bị tôi quát, Ngôn Ngôn mới thành thật kể lại chuyện xảy ra hôm nay.
“Cha ơi, con xin lỗi... Xe đó không phải con cào. Có một anh đưa cho con hai trăm, bảo con đứng đó chờ chủ xe quay lại, vậy là số tiền đó sẽ là của con…
“Huhu… ảnh lừa cả con nít… huhu…”
Nghe xong, tôi dí trán nó, bực bội: “Lần sau nhớ mở mắt to ra mà nhìn, đời này làm gì có chuyện dễ kiếm tiền như thế.”
Ngôn Ngôn tủi thân: “Huhu… sắp tới sinh nhật cha rồi, con chỉ muốn kiếm tiền mua quà cho cha thôi mà…”
Nó càng nói càng uất ức, cuối cùng không nhịn được, bật khóc nức nở.
Vừa khóc vừa sụt sùi: “Trong thành phố toàn là lừa người… cha ơi, mình về nhà đi…”
Tôi vỗ về: “Chờ xử lý xong chuyện bên này, chúng ta sẽ về.”
Chuyện lần này khiến Ngôn Ngôn bị tổn thương tâm lý khá lớn, khóc mãi đến nửa đêm mới chịu ngủ.
Chờ con ngủ, tôi cũng đi tắm sơ qua rồi nằm xuống.
Sáng sớm hôm sau.
Tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tôi nhớ mình đâu có gọi phục vụ phòng, sáng sớm ai lại đến gõ cửa?
Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng người bên ngoài cứ kiên trì gõ mãi không dứt.
Sợ làm Ngôn Ngôn tỉnh giấc, tôi đành phải dậy mở cửa.
Vừa mở ra, thấy người đứng ngoài, tôi ngẩn ra mấy giây mới phản ứng lại.
“Anh làm sao tìm được tới đây?!”
Ánh mắt Phong Dự lướt qua tôi, đánh giá căn phòng phía sau, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt.
“Sợ em quỵt nợ bỏ trốn, nên đến trông chừng.”
【…】
Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới chưa tới sáu giờ sáng.
Nếu tôi thật sự muốn trốn thì đã chạy từ đêm qua rồi, đâu đợi đến sáng để anh chặn cửa?
“Anh yên tâm, tôi có thể nợ ai chứ không đời nào thiếu nợ anh. Không cần phải theo dõi tôi như tội phạm!”
Tôi nói xong định đóng cửa, nhưng Phong Dự đã đưa chân chặn lại, muốn đóng cũng không kịp nữa.
Anh đường hoàng chen vào trong, giọng đương nhiên:
“Không yên tâm về em được. Năm năm trước em cũng trốn khỏi mắt tôi kiểu này mà.”
【…】Tôi cạn lời.
Nếu không phải đường cùng, ai lại chọn cách bỏ trốn?
Sau khi vào phòng, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng có ý định rời đi.
“Sao trước đây tôi không nhận ra mặt anh dày như vậy nhỉ?”
Phong Dự lười nhác nói: “Nếu mặt dày có thể giữ lại được thứ tôi muốn giữ, thì tôi không ngại thử một lần.”
Anh chọn ngay một chỗ thoải mái, ngồi ngả người như thể đây là địa bàn của mình.
Tôi biết anh chẳng thiếu tiền, đơn giản là cố tình đến đây làm khó tôi.
“Tôi bây giờ thật sự không có đủ tiền.”
“Không có tiền hả.” Anh vắt chân chữ ngũ, hờ hững liếc nhìn tôi: “Vậy nói vài lời hay ho xem? Biết đâu tôi vui lên rồi xóa nợ cho.”
Anh đang sỉ nhục ai vậy!
Tôi siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế không đấm thẳng vào mặt anh ta.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi lại bắt đầu quan tâm đến Ngôn Ngôn:
“Còn cái cục nợ nhỏ kia đâu rồi?”