CỐ NGỘ TỊCH VŨ - 5

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

05
 
Bây giờ đã là 11 giờ 30 tối, giờ Bắc Kinh.
 
Trên đường gần như không còn ai, các cửa tiệm cũng đã đóng gần hết, thành phố náo nhiệt dần chìm vào giấc ngủ.
 
Không ngờ tôi và Cố Ngộ lại ăn lẩu lâu như vậy.
 
Tôi vẫy một chiếc taxi, trực tiếp đến công ty Giải trí Duyệt Tự.
 
Cố Dịch vốn là như vậy, đã hẹn gặp tôi ở công ty hôm nay, thì dù muộn đến mấy, anh ta cũng phải gặp bằng được.
 
Anh ta có thể bỏ đi giữa chừng, có thể đi chơi cùng người đẹp, nhưng tôi thì không được phép.
 
Tôi phải đến, phải chờ, cho đến khi anh ta muốn gặp, nếu không…
 
Dù là đêm hè nóng nực, tôi vẫn bất giác rùng mình.
 
Cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua.
 
Không hiểu sao, hình ảnh Cố Ngộ lúc tôi rời đi, ánh mắt muốn nói lại thôi, cứ quẩn quanh trong đầu tôi.
 
Khi ra cửa, tôi từng quay đầu nhìn lại.
 
Cố Ngộ bước tới, kéo tay tôi:
 
“Chị Tiểu Vũ, nếu chị gặp chuyện gì khó khăn, nhất định phải nói với em. Em sẽ bảo vệ chị.”
 
“Được.” Tôi đáp, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra, rồi rời đi.
 
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy đôi mắt Cố Ngộ như đang ngấn nước.
 
Gương mặt thoáng vẻ thất vọng, hình như còn có chút buồn bã.
 
Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng quặn thắt.
 
Xe dừng trước cửa công ty.
 
Tôi xuống xe, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mới bước vào trong.
 
06
 
"Chị Tiểu Vũ, tối qua chị đã đi đâu vậy?" Cố Ngộ hỏi tôi.
 
Tim tôi đập hơi loạn, cụp mắt đáp: "Về nhà."
 
"Vậy tại sao điện thoại chị mãi không gọi được?" Cố Ngộ lại hỏi.
 
"Điện thoại hết pin rồi." Tôi buột miệng đáp.
 
"Nhưng lúc em gọi cho chị, điện thoại báo không ai nghe máy, chứ đâu phải tắt nguồn."
 
Tim tôi thót lên, ngẩng đầu nhìn, thấy Cố Ngộ đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như muốn nhìn thấu tận đáy lòng.
 
"Chị Tiểu Vũ, tại sao không nghe điện thoại của em?"
 
Tôi không nói được lời nào, chỉ đành dùng ánh mắt khẩn cầu cậu đừng hỏi thêm nữa.
 
Cố Ngộ khẽ thở dài, không hỏi thêm nữa.
 
...
 
Lúc đang quay phim, bỗng nhiên tôi cảm thấy chân mềm nhũn, may mà Cố Ngộ nhanh tay đỡ lấy, nếu không chắc đã ngã xuống đất.
 
"Chị Tiểu Vũ, sắc mặt chị tệ quá. Để em đi xin phép đạo diễn cho chị nghỉ nhé." Ánh mắt Cố Ngộ tràn đầy lo lắng.
 
"Không sao đâu, chắc lại bị hạ đường huyết thôi." Tôi quen tay lục túi, mới sực nhớ ra trong nhà hết đường glucose mà chưa kịp mua.
 
"Nhưng nhìn chị thế này, em thật sự rất lo." Cố Ngộ nói.
 
Lòng tôi khẽ ấm lên vì sự quan tâm của cậu ấy.
 
"Ồ, chị Tịch không khỏe à, vậy hôm nay đừng quay nữa nhé!" Lâm Diệu Dung cười trên nỗi đau của người khác.
 
"Giám đốc Cố, ý anh thế nào?" Đạo diễn quay sang hỏi Cố Dịch.
 
"Quay tiếp, làm gì mà yếu đuối thế." Cố Dịch lạnh lùng nói.
 
"Nhưng anh à, chị Tiểu Vũ..." Cố Ngộ muốn xin cho tôi.
 
"Chẳng lẽ bắt cả đoàn phim chờ một mình cô ta sao?" Cố Dịch lạnh giọng.
 
Cố Ngộ còn định nói gì nữa, tôi đã vội nắm tay cậu, dịu dàng nói: "Tôi không sao, thật mà."
 
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lẽo của Cố Dịch.
 
...
 
Lúc đi nhận cơm hộp, nhân viên đoàn phim bảo phần của tôi đã bị Lâm Diệu Dung lấy mất.
 
Tôi đi tìm cô ta, thì thấy cô đang ăn cơm Cố Dịch đích thân mang đến.
 
Cố Dịch còn ngồi bên cạnh, cùng cô ta dùng bữa.
 
"Chị Tịch, có việc gì sao?" Lâm Diệu Dung cười ngọt ngào hỏi tôi.
 
Nghe vậy, Cố Dịch cũng quay đầu nhìn.
 
"Tôi tới lấy cơm hộp của mình." Tôi nói.
 
"Xin lỗi nhé, chị Tịch, hôm nay anh Dịch chỉ chuẩn bị phần cho tôi thôi, không có phần của chị đâu." Lâm Diệu Dung giả vờ ngây thơ, cười rất đắc ý.
 
Cố Dịch nhìn tôi, ánh mắt đầy mỉa mai.
 
Tôi chỉ thấy xấu hổ vô cùng, lí nhí nói "Quấy rầy rồi" sau đó quay người bỏ đi, mặc cho Cố Dịch phía sau lạnh giọng gọi tôi "Đứng lại", tôi cũng không dừng bước.
 
Bữa trưa bị cướp mất, sau đó lại không có thời gian ăn gì.
 
Lúc đi về bãi đỗ xe sau khi kết thúc quay, dạ dày tôi đau âm ỉ.
 
Một cơn choáng váng ập tới, tôi không nhịn được nhắm mắt lại, cơ thể cũng lảo đảo muốn ngã xuống.
 
Một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi.
 
Mở mắt ra, liền thấy gương mặt tuấn tú của Cố Ngộ phóng đại trước mắt.
 
"Chị Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Có ai bắt nạt chị sao?" Cố Ngộ lo lắng hỏi.
 
"Không... Sao lại hỏi thế?" Tôi thều thào.
 
"Bởi vì trông chị rất bất lực, như sắp khóc vậy." Cố Ngộ nói.
 
Vậy sao... tôi bây giờ lại thảm hại đến vậy ư?
 
"Không có gì, chỉ là hạ đường huyết thôi, với lại dạ dày cũng hơi đau." Tôi đáp.
 
"Đau dạ dày thì phải tới bệnh viện!" Cố Ngộ sốt ruột, bế bổng tôi lên.
 
"Không đi bệnh viện... về nhà uống thuốc là được rồi..." Tôi níu chặt lấy cánh tay cậu ấy.
 
"Được, không đi bệnh viện." Cố Ngộ thỏa hiệp. 
 
"Nhưng chị thế này, em không yên tâm để chị ở một mình. Về nhà em trước nhé!"
 
Tôi muốn từ chối, nhưng không còn sức mở miệng.
 
Có lẽ cũng vì tôi đang tham luyến chút hơi ấm này...Không được như vậy đâu...
 
 
Bình luận
Quảng cáo tại đây
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo