CỐ NGỘ TỊCH VŨ - 25

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

27
 
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
 
Tôi trở mình, khuôn mặt tuấn tú phóng to của Cố Ngộ đột ngột hiện ra trước mắt.
 
Anh nhắm mắt, ngủ rất say.
 
Còn tôi thì cuộn tròn trong lòng anh, cơ thể dán sát vào anh.
 
Tôi hoảng hốt bật dậy.
 
Chắc chắn đây là mơ!
 
Để xác nhận, tôi nhéo mạnh đùi mình.
 
Không đau, quả nhiên là mơ.
 
Tôi tự an ủi: không sao, không sao, trước giờ đâu phải chưa từng mộng xuân kiểu này.
 
Lúc này lại nghe một tiếng hít thở đau đớn.
 
?
 
Rồi giọng khàn khàn của Cố Ngộ vang lên: "Sao vậy? Sao lại nhéo anh?"
 
Ủa, nhéo nhầm người rồi.
 
Tôi vội thả tay đang nhéo đùi Cố Ngộ ra, úp mặt vào gối.
 
Chắc chắn đây là mơ!
 
Ai đó xoa đầu tôi an ủi…là Cố Ngộ.
 
Tôi nhìn anh, anh vẫn còn nhắm mắt.
 
Tôi nhéo tay mình, đau điếng.
 
Không phải mơ!!!
 
"Chết rồi!" Tôi hét toáng lên.
 
"Lại sao nữa?" Cố Ngộ mở mắt hỏi.
 
"Chúng ta..."
 
"Đã ngủ với nhau rồi." Cố Ngộ nói.
 
"Em..."
 
"Em biết rõ là anh, tối qua còn nhìn chằm chằm vào anh, gọi tên anh mãi." Cố Ngộ nhìn tôi, như muốn nhìn thấu lòng tôi.
 
"Sao anh lại ở trong phòng em?" Tôi nghi hoặc.
 
Cố Ngộ trừng mắt nhìn tôi: "Đây là phòng anh mà."
 
Tôi như bị sét đánh, ch lặng.
 
"Sao em lại ở trong phòng anh?"
 
"Anh sao biết được." Cố Ngộ cười nhạo: "Có lẽ vì em nhớ anh."
 
"Tối qua em thật nhiệt tình, chắc chồng em không thoả mãn em nổi nhỉ!"
 
"Hay em nói rõ với chồng rồi ly hôn, đến với anh đi?"
 
Mặt tôi tái nhợt vì lời anh nói, nếu Cố Dịch biết được...
 
Ai biết anh ta sẽ làm gì chứ?
 
"Không, nhất định không thể để anh ta biết..." Tôi thì thầm.
 
Cố Ngộ cười tức giận: "Yêu hắn vậy, sao còn lên giường với anh?"
 
Tim tôi đau nhói, giờ trong mắt anh, tôi chắc là loại đàn bà lăng nhăng rẻ rúng...
 
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
 
"Xin lỗi, tối qua em uống say nên đi nhầm phòng." Tôi gượng giải thích.
 
Cố Ngộ cau mày: "Anh nói thật, em ly hôn với Cố Dịch đi, em đâu có yêu hắn."
 
"Sao anh biết giữa em và Cố Dịch...?" Tôi kinh ngạc.
 
"Anh biết từ lâu rồi." Cố Ngộ bình tĩnh nói.
 
Tôi như bị sét đánh lần nữa.
 
"Sao anh biết được?"
 
"Dì nói cho anh biết."
 
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc:
 
"Chẳng phải anh nói dì bảo em ch vì tai nạn xe sao?"
 
Cố Ngộ giải thích:
 
"Anh đã tìm dì nhiều lần, lần đầu bà nói em ch rồi. Lần thứ năm mới nói thật: em còn sống, đã kết hôn và ra nước ngoài, nhưng không phải tự nguyện và sống không hạnh phúc."
 
"Chuyện em ch là do Cố Dịch bảo dì nói thế, để anh từ bỏ việc tìm em."
 
Thì ra anh biết hết rồi, vậy suốt thời gian qua tôi trước mặt anh chẳng khác nào con hề?
 
Nỗi chua xót lan từ tim lên tận cổ họng.
 
"Anh biết hết sao không nói, chỉ để cười nhạo em à?" Tôi bật khóc.
 
Cố Ngộ hoảng lên, giải thích:
 
"Anh không có ý cười nhạo em, chỉ là biết em không muốn anh biết, nên anh không nói ra. Với lại lúc đó anh vẫn chưa điều tra xong vài chuyện..."
 
"Anh chưa từng muốn làm em tổn thương, chỉ là không muốn em khó xử..."
 
Nhìn dáng vẻ dè dặt luống cuống của Cố Ngộ, tôi lại thấy đau lòng.
 
"Vậy giờ anh nói ra làm gì?" Tôi hỏi.
 
"Vì chuyện năm đó anh đã tra rõ rồi, là hắn ép em."
 
"Hắn sao có thể đối xử với em như vậy, tên khốn đó, hắn cướp mất em rồi lại không biết trân trọng..."
 
Cố Ngộ siết chặt nắm đấm, cơ thể run nhẹ.
 
Đau đớn và bất lực năm xưa được Cố Ngộ thấy rõ và thừa nhận, khiến tôi muốn bật khóc.
 
Tôi nắm lấy tay anh: "Không sao nữa rồi, chuyện đó đã qua rồi."
 
"Em không thể tiếp tục ở bên hắn nữa, hắn không biết yêu người khác. Ly hôn đi!" Cố Ngộ siết tay tôi nói.
 
Tôi do dự.
 
"Em còn lo gì nữa?"
 
"Nếu em đề nghị ly hôn, hắn sẽ làm tổn thương dì... cả anh nữa..."
 
Từng nỗi ấm ức và do dự suốt bao năm, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra.
 
"Thì ra hắn dùng anh và dì để uy hiếp em..."
 
"Đừng sợ, anh sẽ không sao, anh sẽ bảo vệ em và dì." Cố Ngộ ôm tôi từ sau lưng.
 
"Nhưng sau lưng hắn là tập đoàn Cố thị, em sợ hắn sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh, huỷ hoại con người anh luôn."
 
"Không đâu, em tin anh đi, anh không yếu đuối đến thế." Cố Ngộ nói.
 
Bình luận
Quảng cáo tại đây
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo