Đóng máy xong, cả đoàn ở lại ăn mừng.
Người mời rượu Cố Ngộ rất nhiều, dù gì cũng là ảnh đế.
Tôi ngồi xa nhìn anh, uống hết ly này tới ly khác.
Sau hôm nay, có lẽ sẽ không còn được gặp anh nữa.
Nghĩ đến đây, tôi không kiềm được uống thêm vài ly.
Rượu vang, rượu trắng, bia... trộn lẫn hết.
Kìm nén quá lâu rồi, tối nay tôi chỉ muốn buông thả một lần.
Về đến khách sạn, tôi đã choáng váng.
Dựa vào trí nhớ mà mò về phòng, lại thấy Lâm Diệu Dung đứng trước cửa.
"Cô làm gì ở đây?" Tôi hỏi.
"Đây là phòng tôi, cô đi nhầm rồi." Lâm Diệu Dung nói.
Hả?
Tôi ngẩng lên nhìn số phòng, nhưng mắt mờ nhoè vì say, chẳng nhìn rõ gì cả.
Hỏng rồi, uống nhiều quá.
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Lâm Diệu Dung, có vẻ đây thật sự là phòng cô ta.
"Xin lỗi." Tôi nói rồi định rời đi.
Lại vấp phải chân ai đó, suýt ngã.
Lâm Diệu Dung nhanh tay đỡ tôi, nhiệt tình nói:
"Cô đứng còn không vững, tôi đưa cô về."
Sao tự nhiên cô ta lại tốt với tôi vậy?
Lâm Diệu Dung dìu tôi đến phòng bên cạnh, cửa phòng này đang khép hờ.
"Đến rồi, vào đi!" Lâm Diệu Dung nói.
Tôi có cảm giác gì đó không đúng, nhưng đầu óc không nghĩ nổi, cứ thế bước vào.
Đèn phòng sáng, nhưng không có ai.
Tôi thấy mệt, liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Một lát sau, Lâm Diệu Dung vào dặn tôi đừng đi lung tung rồi rời đi.
Cô ta còn đóng cửa lại giúp tôi.
Ngồi một lúc, tôi đứng dậy đi tắm.
Không cẩn thận đụng vào ghế, phát ra tiếng rất lớn.
Đầu gối va phải góc nhọn của ghế, đau ch đi được.
Có người bước ra từ bên trong, trên người chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm trắng.
"Sao em lại ở đây?" Là giọng Cố Ngộ.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy rõ mặt Cố Ngộ.
Sao Cố Ngộ lại ở trong phòng tôi?
Chắc là đang mơ rồi!
"Đầu gối em đau quá." Tôi tủi thân nói.
Cố Ngộ cúi xuống nhìn, mặt tối sầm: "Trầy da rồi."
"Đau quá, thổi cho em đi." Tôi làm nũng.
Dù gì cũng đang mơ mà.
Cố Ngộ bất đắc dĩ cúi xuống thổi hai cái, rồi đỡ tôi ngồi lên.
Tôi quay mặt anh lại nhìn kỹ, đúng là anh không sai.
Quả nhiên là mơ rồi!
Cố Ngộ gạt tay tôi ra, quay người đi.
Tôi buồn bã khóc, đến cả trong mơ anh cũng rời bỏ tôi.
Một lúc sau anh quay lại, trong tay cầm một lọ nhỏ.
"Sao lại khóc?" Cố Ngộ hỏi.
"Anh không cần em nữa sao?"
"Người sai là em, rõ ràng là em không cần anh." Cố Ngộ bất đắc dĩ.
Anh dùng tăm bông chấm thuốc trong lọ, bôi lên vết thương trên đầu gối tôi.
"Đau quá, anh bôi thuốc độc à?" Tôi uất ức.
Cố Ngộ nghẹn lời: "Là thuốc sát trùng."
"Ồ." Tôi lại đưa tay vuốt mặt anh, nhìn kỹ từng chút.
Tôi chạm vào trán, mắt, mũi anh, cuối cùng là môi.
Tôi muốn khắc ghi hình ảnh của anh vào trí nhớ.
"Sao vậy?" Cố Ngộ hỏi.
Môi anh khẽ động khi nói.
Tôi nhìn đôi môi đỏ đầy đặn đó, không nhịn được mà hôn lên.
Cố Ngộ cứng người lại.
Tôi nhân lúc anh sững sờ, cắn môi anh lung tung, làm bừa.
Ngay sau đó, anh lập tức phản công, hôn tôi dữ dội.
"Cố Ngộ... ưm... em phải đi tắm."
Cố Ngộ làm như không nghe thấy, lại hôn tôi, lưỡi quấn lấy lưỡi tôi.
Không biết bao lâu sau, anh mới buông tôi ra.
Tôi thở hổn hển.
"Muốn tắm à? Anh giúp em tắm." Cố Ngộ thì thầm bên tai.
Nói xong, anh hôn lên vành tai tôi rồi bế bổng tôi lên.
Nước ấm đổ lên người, thật dễ chịu.
Phía sau là thân thể nóng rực của Cố Ngộ.
Tay anh vuốt ve khắp người tôi.
"Nhột quá." Tôi không nhịn được kêu lên.
"Nhột à? Vậy để anh xoa cho." Giọng anh khàn khàn, gợi cảm.
"A...!"
"Anh là ai?"
"Cố Ngộ..."
"Gọi tên anh."
"Cố Ngộ... a ha..."
……