CỐ NGỘ TỊCH VŨ - 2

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Ai lại chọc anh ta tức giận nữa rồi?
 
"Hừ." Cố Dịch nhìn tôi cười lạnh.
 
Tôi cúi đầu, đầu ngón tay hơi run.
 
Ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Cố Ngộ đang chăm chú nhìn tôi.
 
Cậu ấy thấy tay tôi run, ánh mắt trở nên thâm trầm.
 
"Anh trai, đừng tỏ ra hung dữ vậy chứ, dọa chị Tịch rồi." Cố Ngộ nói với anh trai.
 
Nghe vậy, sắc mặt Cố Dịch càng thêm khó coi.
 
"Ôi, Tiểu Ngộ à, cậu tốt với chị Tịch quá, khiến người ta ghen tị ghê." 
 
Lâm Diệu Dung khoác tay Cố Dịch, nũng nịu nói, "Anh Dịch, chị Tịch và Tiểu Ngộ thật là xứng đôi, anh thấy có phải không?"
 
Cố Dịch nhìn tôi và Cố Ngộ, sắc mặt càng đen.
 
Nhưng khi quay sang nhìn Lâm Diệu Dung, anh ta lại lập tức đổi thành vẻ dịu dàng hiền hòa:
 
"Diệu Dung, hôm nay em quay xong rồi, chúng ta đi thôi."
 
"Nhưng em còn muốn chơi với chị Tịch chút nữa mà." Lâm Diệu Dung lắc tay anh ta làm nũng.
 
"Không có gì hay đâu, chơi thêm lại kêu mệt đấy." Cố Dịch kiên nhẫn dỗ dành.
 
"Thế thôi vậy!" Lâm Diệu Dung bĩu môi không vui.
 
"Tịch tiểu thư, quay xong thì đến công ty một chuyến." Cố Dịch lạnh nhạt ném cho tôi một câu trước khi đi.
 
Tôi không nhịn được thở dài.
 
"Chị không muốn thì đừng đi." Cố Ngộ đột nhiên nói.
 
Tôi nhìn Cố Ngộ, thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi, còn đang suy nghĩ điều gì đó.
 
"Anh ấy là ông chủ, kêu tôi tới công ty, tôi đâu dám không đi!" Tôi bất đắc dĩ nói, rồi đứng dậy rời đi.
 
"Tiểu Vũ, anh ấy thật sự chỉ là ông chủ của chị thôi sao?" Cố Ngộ bỗng hỏi.
 
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn, thấy cậu ấy đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời.
 
Trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ, có lẽ Cố Ngộ cũng không ngây thơ như tôi tưởng.
 
"Đúng vậy!" Tôi trả lời.
 
Rồi rời đi luôn.
 
Trước khi đi, tôi ngoái đầu nhìn, thấy Cố Ngộ vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ như đang suy tư, khiến lòng tôi hơi bồn chồn.
 
...
 
Thực ra trước khi Lâm Diệu Dung quay lại, tài nguyên của tôi cũng không tệ đến thế.
 
Khi ấy công ty giải trí Duyệt Tự còn chưa thành lập, tôi nhận toàn tài nguyên hàng đầu, thậm chí còn tốt hơn Lâm Diệu Dung bây giờ.
 
Nhưng dù được nâng đỡ hết mức, tôi vẫn không nổi tiếng.
 
Không biết có phải vì tôi quá kém cỏi hay không, về sau Cố Dịch mất kiên nhẫn nên không để ý tới tôi nữa.
 
Sau đó thì Lâm Diệu Dung trở về.
 
Cô ta và Cố Dịch quen nhau từ lâu, trước cả tôi.
 
Còn là "bạch nguyệt quang" trong lòng anh ta.
 
Sau khi quay về, Lâm Diệu Dung cũng vào giới giải trí.
 
Cố Dịch lập hẳn công ty Duyệt Tự để xử lý công việc cho cô ta.
 
Thực ra diễn xuất của cô ta còn kém hơn tôi, nhưng Cố Dịch chưa từng mất kiên nhẫn với cô ta.
 
Trước kia, người trong công ty thường thì thầm bàn tán, không hiểu tại sao bên cạnh Cố Dịch lại có một người như "tôi".
 
Sau khi Lâm Diệu Dung quay về, nhìn gương mặt tôi và cô ta có bảy phần giống nhau, mọi người mới bừng tỉnh:
 
Thì ra là thế thân.
 
Giờ "chính chủ" đã quay về, thế thân đương nhiên phải nhường chỗ rồi.
 
03
 
Diễn xuất của tôi rất kém.
 
Dù khoảng thời gian này nhờ có sự giúp đỡ của Cố Ngộ và đạo diễn, tôi đã tiến bộ không ít, nhưng những cảnh khóc vẫn luôn là điểm yếu của tôi.
 
Trước mắt có một cảnh khóc, là cảnh đối diễn với Cố Ngộ, vậy mà tôi mãi vẫn không khóc nổi.
 
Cảnh khóc này đòi hỏi sự kìm nén và ẩn nhẫn, nước mắt lưng tròng chứ không phải kiểu òa khóc thành tiếng, nên không thể nhỏ thuốc nhỏ mắt hay dùng túi nước mắt được.
 
Vì tôi cứ không khóc ra được, nên Cố Ngộ vẫn luôn kiên nhẫn diễn cùng tôi, *NG hết lần này tới lần khác. 
 
*NG: No good, cảnh quay hỏng
 
NG hơn chục lần, đạo diễn đã bắt đầu sốt ruột, vậy mà Cố Ngộ vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
 
Cậu ấy nói với tôi:
 
“Tiểu Vũ, đến lúc quay chị thử nghĩ đến những chuyện khiến chị đau lòng, chắc sẽ khóc được thôi.”
 
Tôi biết cách này, nhưng tôi không thể.
 
Không thể nghĩ tới.
 
Một khi nhớ lại những chuyện đó, tôi sợ mình sẽ không thể ngừng khóc được nữa.
 
Khi quay lại lần nữa, tôi đã tự bấm mạnh vào đùi mình, cuối cùng cũng diễn ra được hiệu quả đạo diễn mong muốn.
 
Kết thúc cảnh quay, Cố Ngộ nói muốn mời tôi đi ăn một bữa thịnh soạn.
 
Trước đây cậu ấy đã mời tôi ăn vài lần rồi, tôi ngại không dám nhận thêm, nên từ chối.
 
Tôi nói:
 
“Nếu cứ thế này mãi, tôi sợ sẽ nợ cậu quá nhiều mất.”
 
Cố Ngộ cười:
 
“Tiểu Vũ từng cứu mạng em mà, nợ nần gì nữa.”
 
Tôi đỏ mặt:
 
“Đâu có, cậu nói quá rồi.”
 
Chẳng qua là lúc cậu ấy bị hạ đường huyết, tôi đã cho cậu ấy uống lọ glucose* mình mang theo thôi.
 
*Glucose là một loại đường đơn, là nguồn năng lượng chính cho cơ thể, đặc biệt là não. Cơ thể hấp thụ nhanh, thường dùng để xử lý hạ đường huyết.
 
Bình luận
Quảng cáo tại đây
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo