16
"Không muốn vẽ nữa." Tôi thu lại dòng suy nghĩ, trả lời.
Trên mặt Cố Dịch là vẻ ngạc nhiên không giấu được:
"Nhưng chẳng phải em rất thích vẽ sao? Vẽ từ nhỏ tới lớn, lúc ra nước ngoài du học còn cố tình chọn nước Ý cơ mà."
"Bây giờ tôi không thích nữa."
"Không thích thì thôi." Cố Dịch nói, "Thế giờ em thích gì? Thích diễn xuất à? Có cần đầu tư riêng cho em một bộ phim không?"
"Không cần."
"Cái này cũng không, cái kia cũng không, em khó chiều thật đấy." Cố Dịch bắt đầu cáu.
"Thôi uống rượu đi!"
Tôi vẫn chưa động đậy.
Cố Dịch lại kéo tôi ngồi lên đùi hắn.
Anh ta nâng ly uống một ngụm lớn, sau đó tách miệng tôi ra để đổ vào.
Rượu mạnh trượt xuống cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát, nước mắt theo khóe mắt trào ra.
Cố Dịch cứ thế đổ hết ly rượu cho tôi bằng cách đó, rồi cúi đầu liếm nước mắt trên mặt tôi.
"Ngần này tuổi rồi còn khóc nữa."
Cố Dịch thở dài đầy bất lực, nhưng tay thì không cho phép từ chối mà cứ mơn trớn trên người tôi.
"Chiếc váy xanh này thật hợp với em đấy, hôm nay trang điểm cũng đẹp, nếu chịu khó chăm chút một chút thì cũng chẳng kém gì mấy minh tinh trong giới cả."
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh, chất liệu rất nhẹ, kiểu hở lưng, chỉ có hai dây mảnh vắt chéo qua tấm lưng mỏng manh đầy đường cong, trông rất khiến người ta thương xót.
Chiếc váy này là để mặc cho Cố Ngộ xem.
Thế nhưng giờ, Cố Dịch đã kéo đứt một trong hai dây.
Tôi thở gấp, không ngừng run rẩy, giống như một con cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xẻ thịt.
"Sao vẫn nhạy cảm thế chứ."
Cố Dịch cố ý ghé sát tai tôi nói.
Tay tôi đầy mồ hôi, nắm lấy cổ tay anh ta, không muốn để anh ta tiếp tục.
Cố Dịch dễ dàng gỡ ra, giữ chặt hai tay tôi ra sau đầu, rồi đè người xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh.
"Tôi... tôi còn phải quay lại buổi tiệc."
Cố Ngộ vẫn còn đang đợi tôi.
Nghe vậy, Cố Dịch bỗng buông tay tôi ra, mạnh tay xé toạc chiếc váy lễ phục, sau đó lại đè xuống lần nữa.
17
Một tòa nhà bỏ hoang nơi ngoại ô, không một bóng người.
Tôi cùng mấy đứa trẻ khác co ro trong một căn phòng ẩm thấp mờ tối.
Hai tên bắt cóc đã lôi chúng tôi tới đây, gọi điện về nhà đòi một khoản tiền chuộc lớn.
Năm đó, tôi mười ba tuổi.
Cậu bé bên cạnh tôi đang nức nở.
Tôi an ủi: "Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ được cứu."
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt cậu ấy rất to, môi đầy đặn và cong, ánh mắt sắc bén, lông mày như lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ, có thể mơ hồ đoán ra dáng vẻ sau này khi trưởng thành.
"Tớ không phải khóc vì sợ." Cậu nói.
"Thế là vì sao?"
"Mẹ tôi ch rồi, tôi rất buồn." Cậu đau khổ nói.
"Thế còn bố cậu?"
"Bố tôi có tình nhân bên ngoài, người đó sinh cho ông ấy một đứa con còn lớn hơntôi. Ngoài người đó ra, ông ấy còn có nhiều tình nhân khác." Cậu ấy ủ rũ.
"Nếu cậu lo không ai trả tiền chuộc, tôi sẽ bảo bố mẹ tớ trả giúp cho." Tôi an ủi.
Cậu ấy cười với tôi, nụ cười trông rất thê lương.
"Sống như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, có khi ch đi còn tốt hơn, như vậytôi có thể đoàn tụ với mẹ rồi." Trong mắt cậu ấy là nỗi buồn vô tận.
"Cậu đừng nghĩ thế, tôi từng nghe một câu nói, người thân đã mất thật ra không biến mất hẳn, chỉ là đổi một cách khác để tồn tại và đồng hành bên chúng ta, chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ thôi..."
"Mẹ cậu có lẽ vẫn chưa rời xa cậu hoàn toàn, và chắc chắn bà ấy hy vọng cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc." Tôi nói.
"Thật không?" Cậu mở to mắt hỏi tôi.
"Tất nhiên là thật rồi, tôi lừa cậu làm gì." Tôi nói, "Tôi tên là Tịch Vũ, cậu tên gì?"
"Tôi là Cố Ngộ." Cậu bé đáp.
Đôi mắt cậu ấy ngấn ướt, như chú nai nhỏ nơi rừng núi.
Lời còn chưa dứt, hai tên bắt cóc đã mắng mỏ đi vào:
"Đã đến nước này còn ra giá mặc cả, tao thấy mấy đứa này không thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà."
"Ai là Tịch Vũ?" Một tên hỏi.
"Là tôi..." Tôi run run trả lời, không biết chúng định làm gì.
"Điện thoại của bố mẹ mày gọi mãi không được, bọn tao tính gửi cho họ một món quà lớn!"
Nói xong liền phá lên cười dữ tợn.
Tôi thấy bất an, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu." Cố Ngộ thì thầm bên tai tôi.
Tôi thấy rất cảm động, nhưng không coi lời cậu ấy là thật, đến cậu ấy còn lo chưa xong, làm sao bảo vệ tôi được?
Một lát sau, một trong hai tên bắt cóc cầm cây sắt nung đỏ đi về phía tôi.
Mấy đứa trẻ khác đều sợ khóc, ngay cả Cố Ngộ cũng run rẩy.