Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
Dì Trình nhà đối diện từng nói rằng, chúng tôi là đôi anh em tội nghiệp không ai cần.
Nhưng giờ đây, xung quanh đã tràn ngập người thân.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, tôi ôm chặt lấy anh tôi.
"Ừm, lễ thành rồi. Về nhà động phòng thôi."
"Anh..."
Phiên ngoại: Tống Tri Niên
1
Nóng quá.
Từ trong ra ngoài đều nóng bừng.
Lúc tôi vừa chạm tay đến vùng xương mu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống An.
Cậu ấy không mặc gì, ngồi bên cạnh nhìn tôi, trông chẳng khác gì một nàng tiên cá vừa mới lên bờ.
Cậu ấy dụ tôi hôn cậu ấy, gọi tên cậu ấy.
Tôi đều ngoan ngoãn làm theo, cho đến khi trong giấc mơ đó, xuất hiện một viên thuốc đặt có kích cỡ bất thường tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ra ngoài, anh không muốn uống thuốc."
Tống An vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, uống thuốc rồi mới mau khỏi."
Cậu ấy lừa tôi.
Thuốc này uống vào khiến tôi mềm nhũn cả người, eo đau chân nhũn.
2
Sáng hôm sau, tôi bị căng tức mà tỉnh dậy.
Mặt đỏ bừng, tôi vội chạy vào nhà tắm để giải quyết.
Những ký ức đêm qua như thước phim quay chậm lần lượt hiện lại trong đầu.
Mà chết tiệt, Tống An còn nhất định đòi đưa tôi đi làm.
Suốt cả quãng đường, tôi chẳng dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy lấy một lần.
Mãi cho đến khi xe dừng trước cửa công ty, tôi mới gượng gạo bịa ra một cái cớ.
Tôi nói mình là đứa trẻ được nhận nuôi.
Cậu ấy có vẻ tin rồi.
Ban đầu tôi chỉ không muốn để Tống An mang nặng tâm lý gánh nặng...
Nhưng sao bây giờ, thằng nhóc này lại càng ngày càng liều mạng thế chứ?
3
Thắt lưng tôi sắp gãy đến nơi, vậy mà cơn sốt cứ dai dẳng, hết lui rồi lại bùng lên.
Như vậy có đúng không?
Không, không đúng.
Tống An là bác sĩ ngoại khoa trẻ nhất của Bệnh viện Thành phố.
Cậu ấy lẽ ra nên yêu đương hẹn hò trong trường đại học, hoặc tình cờ gặp được cô gái định mệnh trong hành lang bệnh viện mà không phải sa vào một kẻ thất học chỉ có bằng cấp ba như tôi.
Tôi lết xác nằm bẹp ở nhà mấy ngày trời, sống dở chết dở.
Lúc xuống lấy đồ ăn ngoài, lại đụng phải dì Trình đối diện.
Dì bảo muốn giới thiệu cho tôi một cô gái cũng vừa từ quê lên thành phố làm việc.
Chuyện này trước kia bà từng nhắc, tôi luôn tìm cớ từ chối vì trong lòng còn chất chứa một bí mật không thể lộ ra.
Nhưng hôm đó, tôi lại không nói "không".
Gặp thì gặp đi.
Biết đâu, mọi thứ... sẽ trở lại bình thường.