Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
Tống Tri Niên ngồi bệt dưới đất, vừa bóc hàng vừa hỏi bâng quơ: "Ngày kia rảnh không? Đi với anh một chuyến."
Ngày kia là ngày giỗ ba mẹ, cũng là những ngày lạnh nhất trong năm.
Năm nào chúng tôi cũng xin nghỉ trước để đến viếng mộ.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng năm nào cũng đến, vậy mà năm nay trong lòng lại thấy nặng nề hơn hẳn.
Tống Tri Niên cẩn thận đặt bó hoa trước bia mộ, rót một ly rượu xuống đất.
"Sao thế, trước đây còn gọi ba mẹ, năm nay lại không gọi à?"
Tôi nhìn tấm ảnh trắng đen trên bia mộ.
Là những doanh nhân đầu tiên làm giàu ở Giang Thành, gương mặt họ chẳng toát lên vẻ tinh ranh, chỉ thấy một sự bình dị, hiền hòa.
Nhìn kỹ, đúng là Tống Tri Niên có rất nhiều nét giống họ.
Anh ấy một tay rưới rượu, tay kia lục lọi trong túi áo tôi.
"Gọi đi."
Tôi liếm môi, khẽ nói: "Dù sao... cũng là em mang phiền phức đến cho nhà họ Tống..."
Tống Tri Niên nhíu mày, đá nhẹ vào cẳng chân tôi: "Họ không thích nghe mấy lời đó đâu."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, Tống Tri Niên lộ vẻ bất đắc dĩ, giành lời: "Chúng ta đã ở bên nhau rồi. Lúc hai người ra đi đã dặn con phải chăm sóc em ấy thật tốt, nhưng thực ra, em ấy mới là người chăm sóc con.
Đói thì nấu cơm cho con, bệnh thì cho con uống thuốc, thậm chí nếu con muốn hái sao trên trời thì em ấy cũng tìm cách hái cho bằng được.
Em ấy đã gọi hai người là ba mẹ suốt hơn hai mươi năm, hôm nay, con cũng phải chính thức đến bái kiến trưởng bối."
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh ấy.
Tống Tri Niên nắm lấy tay tôi, vòng ra sau bia mộ, dừng lại.
Trước mắt tôi là một tấm bia khác, không ảnh, không tên.
Lông mày tôi vô thức nhíu lại.
Nghe nói, có những người vì tránh bị trả thù mà ngay cả sau khi chết cũng phải xóa sạch dấu vết.
"Ở đây có hai đôi vợ chồng được chôn cất. Một đôi chúng ta vẫn thăm viếng mỗi năm, đôi còn lại... chính là ở đây."
Hai tấm bia quay lưng vào nhau, lặng lẽ đứng giữa gió tuyết.
Nói cách khác, mỗi lần chúng tôi tới viếng, cha mẹ ruột của tôi cũng luôn ở bên.
Không trách được, mỗi năm anh ấy đều mua hai bó hoa, rượu cũng chuẩn bị hai phần.
Tống Tri Niên vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: "Xem như hôm nay hai bên gia đình đều gặp mặt rồi."
Tuyết rơi trắng xóa khắp nghĩa trang, Tống Tri Niên chăm chú quét tuyết trên bia mộ.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bia trống, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.