Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Buổi tụ họp diễn ra được một nửa, hội trưởng câu lạc bộ đề xuất chơi trò "Thật lòng hay thử thách", lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.

Phương Phương hào hứng kéo tôi ngồi xuống một góc.

Luật chơi rất đơn giản: quay chai, miệng chai chỉ vào ai thì người đó là "người may mắn".

Càng chơi, bầu không khí càng náo nhiệt, ai nấy đều buông thả hơn.

Hội trưởng mặt đã đỏ bừng vì rượu, nói lắp bắp:
"Tiếp theo ai bị chỉ trúng… hai người luôn phải làm thử thách! Cấm viện lý do từ chối nhé!"

Không khí càng lúc càng nóng hơn.

Chiếc chai quay thật nhanh, cuối cùng chỉ vào… Tiêu Ly.

Ngay sau đó, chai quay lần hai.

Tôi vô thức co người lại, nhưng đúng như quy luật “tránh cái gì thì cái đó tới”, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, miệng chai chầm chậm dừng lại, chỉ đúng vào tôi.

...Trái tim đang lơ lửng của tôi rơi xuống tận đáy.

Mọi người thấy chỉ trúng hai nam sinh thì đồng loạt huýt sáo thất vọng.

Hội trưởng rõ ràng không hài lòng với phản ứng của mọi người, đầu óc ngà ngà say, cố gắng suy nghĩ rồi quyết định:
"Dù gì cũng là con trai cả, hai người hôn nhau 5 giây đi!"

Vừa dứt lời, cả phòng bao lặng như tờ.

Ai cũng biết Tiêu Ly lúc nào cũng mặt lạnh, ghét nhất là bị đụng chạm.

Nhưng hội trưởng đang say chẳng nhận ra sự kỳ quặc của không khí, còn hối thúc:
"Mau lên! Đừng có chơi dởm đấy nhé!"

Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghĩ cách thoát thân:
"Tôi uống phạt ba ly thay nhé."

Hội trưởng nhíu mày: "Ơ kìa, đã nói là không được viện cớ rồi mà!"

Bất đắc dĩ, tôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Ly.

Tôi nghĩ với tính cách của anh, nhất định sẽ từ chối thẳng thừng.

Nào ngờ, cậu ấy lại đứng dậy, đi thẳng đến ngồi cạnh tôi.

Trông anh có vẻ như đang thương lượng, nhưng ánh mắt thì dán chặt lên tôi:
"Xin lỗi, tôi thực sự uống không nổi nữa. Hay là làm thử thách này luôn đi?"

Tất cả ánh nhìn trong phòng dồn hết về phía bọn tôi. Tôi ngồi yên không nói gì.

Tiêu Ly lễ phép đợi hai giây, rồi giơ tay nắm lấy gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.

Tôi bỗng thấy tê cả da đầu. Ánh sáng mờ trong phòng bao như tấm màn che cho nụ hôn này. Tôi định kéo tay áo để trấn tĩnh, lại vô tình chạm phải ngón tay dài và lạnh của anh ấy.

Tiêu Ly giữ tôi rất chặt, nụ hôn mạnh mẽ và dứt khoát.

Rõ ràng chỉ có năm giây, vậy mà tôi thấy như kéo dài cả thế kỷ.

Khi môi anh  rời khỏi, còn nhẹ nhàng lướt qua môi tôi một cái.

Đầu óc tôi nổ tung, vội vàng đẩy Tiêu Ly ra.

Có vẻ chẳng ai nghĩ Tiêu Ly lại đồng ý làm thử thách này, tất cả đều hít vào một hơi lạnh.

Tôi lại nghe thấy vài người nhỏ giọng thì thầm bên cạnh:
"Chết thật, gì mà dễ ship vậy nè?"
"Không phải Tiêu Ly là trai thẳng sao? Thích con trai thiệt à?"

Hồng Mao cũng đã ngà ngà say, mơ hồ nhìn tôi:
"Ê bạn ơi, sao tao thấy mày quen quen ta?"

Phương Phương cũng không ngờ Tiêu Ly lại thực sự đồng ý làm thử thách này. Phản ứng đầu tiên là nổi giận, lao tới kéo hai đứa tôi ra, giọng đầy sát khí:
"Stopppp! Má nó hai người không được hôn nữa!"

Tiêu Ly thì vẫn thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ chẳng có gì to tát.

Tôi sờ sờ khóe môi, không biết phải hiểu hành động của anh ấy theo kiểu gì.

Lẽ nào là cố tình dụ dỗ tôi… để khiến tôi bẽ mặt?

Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo