Yêu đương hợp đồng - 9

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái, dịu dàng như nước muốn trào ra.

Không biết có phải do vô tình bật loa ngoài hay không mà giọng nói đặc biệt rõ.

Tình hình hơi lúng túng, tôi quyết định để hai người họ có không gian riêng.

“Em lên tầng lấy đồ chút.” – Nói rồi tôi chạy vụt lên ký túc xá, tiện tay lấy hợp đồng Xuyên Xuyên đã soạn. Rồi lặng lẽ núp sau cửa sổ hành lang nhìn xuống, đợi anh nói chuyện xong thì mới đi ra.

Tâm trạng Tống Nghiễn trông tệ hẳn, mặt u ám, suốt đường đi chẳng nói năng gì.

Tôi mới nhận ra lúc nãy mình lỡ lời.

Lỡ đâu là em gái gọi thật, tôi lại tỏ thái độ, anh nổi giận rồi đòi chia tay thì sao?

Tôi hơi sốt ruột, thậm chí muốn chủ động dạy anh vài chiêu.

Nói là bạn học cũng được, chị em cũng được, chẳng lẽ không bịa nổi mấy lời như thế sao?

Lên lớp, Tống Nghiễn vẫn im lặng.

Tôi ngồi bên cạnh mà như ngồi trên đống lửa.

Chờ mãi, anh mới lên tiếng:

“Em ngọ nguậy cái gì thế?”

“Hì hì.” – Tôi cố nặn ra một nụ cười – “Quần áo mới, chưa quen.”

Anh nhìn tôi vài giây, bất ngờ ghé sát lại:

“Vừa nãy có cô gái gọi cho anh, em không ghen à? Thật sự coi anh giống như cây ATM vô cảm à?”

Nói thật, hình như tôi không thấy ghen thật.

Chỉ riêng cái khoản hai mươi vạn thôi, mắt tôi đã chứa được cả sa mạc Sahara ấy chứ.

Nhưng mà, đang yêu thì phải biết ghen.

“Tất nhiên là ghen rồi!” – Tôi thản nhiên nói dối.

“Vậy ghen một cái cho anh xem?”

Tôi giơ nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực anh:

“Đồ đàn ông xấu xa! Em yêu anh như vậy, mà anh còn dám tay trong tay đi dạo phố với cô gái khác, lại còn gọi điện nói chuyện trước mặt em!”

Vừa nói tôi vừa lục túi:

“Lần sau không được như vậy nữa đâu đấy, phạt anh ký bản hợp đồng này!”

Tôi đưa hợp đồng ra, Tống Nghiễn lập tức đơ người.

Một lúc sau, mặt anh lạnh tanh, ký xoẹt vài nét.

“Giỏi lắm Dư Tư Tư.”

Tống Nghiễn giận tôi rồi.

Anh không cho tôi đi học cùng, cũng không trả lời tin nhắn.

Thậm chí còn nhiều lần đi dạo trong trường vai kề vai với mấy cô gái.

Mà chết ở chỗ… tôi lại cứ đúng lúc gặp phải.

Thế nên tôi đành phải mang theo nón, khẩu trang, kính râm bên mình, mỗi lần thấy bóng dáng anh là lập tức trang bị kín mít trốn mất dạng, đóng vai “giả mù” đến cùng.

Xuyên Xuyên và Trần Giai Giai cũng bị tôi kéo vào “chiến dịch lẩn trốn”, cả ký túc xá chúng tôi đều sống như đội du kích: mắt liếc sáu phương, tai nghe tám hướng.

Tôi nghĩ nát óc mấy ngày, vẫn không biết phải làm sao để dỗ anh.

Tặng hoa hồng? Xếp hình trái tim dưới ký túc xá? Viết thư xin lỗi?

Không nghĩ ra cách nào, tôi đành nhắn tin cho Tống Nghiễn, hẹn gặp nói chuyện.

Dỗ được thì dỗ, không dỗ được… thì tôi nghỉ việc.

Dù sao thì tiền cũng kiếm được rồi, tôi cũng chịu hết nổi cái kiểu chiến tranh du kích này rồi.

Tối muộn, Tống Nghiễn mới trả lời.

 

Anh gửi cho tôi một định vị – là một quán bar.

 
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo