Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/7fQu9Wedz6

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

4


Sáng hôm sau thức dậy, lần đầu tiên tôi ngắm nhìn mình trong gương.


Trong ký ức, ngoại hình của tôi rất bình thường, không có tiền chưng diện, ba năm cấp ba đều là một cô gái quê mùa và tự ti.


Không ngờ nhiều năm sau lại được gặp lại bản thân thời thiếu nữ.


Cô ấy không có quầng thâm mắt, tóc đen nhánh và dày, vóc dáng khỏe mạnh, toàn thân tràn đầy sức sống, không cần phải nốc cà phê đen để tỉnh táo.


Quả nhiên, tuổi trẻ chính là liều thuốc làm đẹp tốt nhất.


Tôi mang giày thể thao màu trắng, nhét một góc áo thun đồng phục vào chiếc quần nỉ rộng thùng thình, dùng kẹp càng cua ngược kẹp một mái tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh, trên cổ tay đeo một sợi dây đỏ làm phụ kiện.


Trang điểm thế này trông cũng ra dáng phết.


Tôi xinh đẹp đến trường, vừa tới cửa lớp đã bị thầy Mã chặn lại.


"Kéo áo ra! Không được đeo trang sức! Tóc dài về nhà cắt đi!"


"Cấp ba là nơi để học, em tưởng đến đây thi hoa hậu à?"


Thầy Mã lớn tiếng mắng tôi, các bạn học trong lớp đang cười trộm.


Thực ra trường không có quy định cấm để tóc dài, sợi dây đỏ của tôi cũng không được tính là trang sức.


Có những người không phải lần đầu làm giáo viên nên thiếu kinh nghiệm, mà là lần đầu nếm trải mùi vị quyền lực nên quên mất cách làm người.


Tôi: "Ôi chao, có thầy ở đây, nếu em mà đến thi hoa hậu thì chẳng phải là quán quân rồi sao?"


Trong lớp học vang lên một trận cười ầm ỹ.


Thầy Mã nổi giận: "Tiết Phạn, bớt khua môi múa mép cho tôi! Cứ như em thì đừng nói đến trường top, ngay cả trường cao đẳng cũng không vào nổi đâu!"


Thầy Mã là người duy nhất trong số các giáo viên lâu năm có bằng đại học chính quy. Lần nào lên lớp thầy cũng khoe khoang một phen.


Nhưng tôi biết thừa trình độ của cái bằng đó là thế nào.


Năm năm trước, tôi đã đỗ vào một trường đại học trong TOP 3 với thành tích thủ khoa toàn thành phố.


Trong tình trạng vừa chữa bệnh vừa đi học, năm nào tôi cũng giành được học bổng loại một.


Còn ông ta chỉ là một con gà mờ có tấm bằng đại học vớ vẩn.


Thế mà còn muốn dạy tôi cách làm việc ư?


5


Tôi trở lại lớp học.


Trường tôi là trường cấp ba trọng điểm của thành phố, chất lượng đầu vào rất tốt, điểm đầu vào của tôi chỉ ở mức trung bình.


Muốn thi được hạng nhất khối ngay trong học kỳ đầu tiên là rất khó, dù sao thì tôi cũng đã quên sạch kiến thức cấp ba từ lâu rồi.


Chắc là thầy Mã nghĩ tôi không làm được, nên mới đánh cược với tôi.


Tôi nghe giảng mười phút, cảm thấy tiến độ thực sự quá chậm. Sau khi bị bệnh, tôi đã quen với việc tự học, tham gia lớp học đông người thế này chỉ làm lãng phí thời gian của tôi.


Tôi đổ hết sách giáo khoa ra, lật từ đầu đến cuối để hệ thống lại kiến thức.


Đây là sơ đồ tư duy bông tuyết do tôi tự tạo: giống như vẽ bông tuyết, trước tiên vẽ các nhánh chính, sau đó vẽ các nhánh phụ, cuối cùng bổ sung ví dụ.


Ghi chép được sắp xếp theo cách này rất trực quan và dễ nhớ.


Trong một buổi sáng, tôi đã hoàn thành sơ đồ tư duy cho tất cả các môn học.


6


Giờ ra chơi buổi sáng phải tập thể dục giữa giờ.


Các bạn học đều đã rời khỏi lớp. Hàng cuối có một nam sinh đang ngủ, phòng học trống không chỉ còn lại một mình cậu ta.


Chỗ ngồi của chúng tôi được xếp theo thành tích. Cậu ta ngồi ở hàng cuối cùng, chắc là đội sổ rồi.


Thời đi học tôi không giao du nhiều với bạn bè, không nhớ cậu ta là ai.


Lúc chạy trên sân thể dục, đầu óc tôi cũng không hề ngơi nghỉ.


Tôi định bắt đầu từ việc làm kênh video, kiếm được thùng vàng đầu tiên rồi mới đầu tư. Hiện tại các trang web video đang là sân chơi của mấy nền tảng như Youku, Tudou, ý thức bản quyền còn yếu, lưu lượng ban đầu khá phân tán, là thời điểm tốt để nhập cuộc.


Trước khi bắt tay vào làm, tôi phải xác định rõ lợi thế, đối tượng khán giả và kênh kiếm tiền sau này của mình.


Tôi chạy giữa đội hình, đầu óc lơ đãng, mấy lần giẫm phải chân bạn học phía trước, khiến tôi không thể tĩnh tâm suy nghĩ.


Lúc này, đám con trai ở hàng sau đột nhiên phá lên cười.


Tôi quay đầu lại nhìn, một cô bạn gái mũm mĩm bị tụt lại phía sau đội.


Cô ấy cao to, mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy vừa dùng một tay chống hông, thở hổn hển, để lộ ra hàm răng niềng.


Đương nhiên, tôi cũng không nhớ cô ấy là ai.


Nhưng toàn bộ sự chú ý của tôi đều bị cô ấy thu hút.


Cô ấy có thể một mình một đường chạy, ngầu thật đấy.


Không được, mình phải ké được suất VIP bên cạnh cô ấy mới được.


Tôi lách ra khỏi đội hình, chạy bên cạnh cô ấy. Cô bạn mũm mĩm thở hổn hển nhìn tôi.


Thầy Mã vốn đang giám sát ở vòng trong cùng. Thấy tôi lại không nghe lời, quả nhiên ông ta đến gây sự với tôi.


"Tiết Phạn, quay về đội hình!"


"Báo cáo thầy, em không khỏe ạ!" Tôi lớn tiếng nói.


"Em không khỏe chỗ nào, đừng có giả bệnh!"


"Em tới tháng, máu chảy ào ào!" Tôi quay người chổng mông về phía thầy Mã: "Không tin thầy cứ nhìn!"


Thầy Mã sa sầm mặt mày, có lẽ cảm thấy nói chuyện "tới tháng" rất xui xẻo, lẩm bẩm "Con gái thật là phiền phức" rồi bỏ đi.


"Cậu thật sự đến... cái đó à?"


Cô bạn mũm mĩm lo lắng hỏi tôi:


"Cậu có cần băng vệ sinh không? Trong lớp tớ có."


Tôi cười: "Không có, tớ lừa ông ta thôi."


Cô bạn mũm mĩm thở phì phò, vẻ mặt khó hiểu. Tôi cảm thấy tự do hơn nhiều, tập trung toàn bộ tinh thần để lên kế hoạch.

 
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo