Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

6
Tôi đến công ty đúng lúc 8 giờ 30, đỗ xe dưới tầng hầm, không thèm quan tâm đến Kim Minh phía sau, tôi cũng không quay đầu lại mà lao thẳng về phía công ty.
Thế nhưng vừa đến cổng công ty, tôi liền bị ba tôi từ đâu lao ra, tát cho một cái trời giáng.
"Chát!" một tiếng vang dội, trước mắt tôi tối sầm, tai ù đi, má trái nóng rát, trong miệng đầy mùi máu tanh.
Khi tầm nhìn khôi phục lại, tôi chỉ kịp thấy một cái bóng đen lướt qua, giây tiếp theo, ba tôi đã nằm lăn ra đất, rên rỉ không ngừng.
Quay đầu nhìn lại, Kim Minh từ tốn chỉnh lại quần áo, như thể người vừa tung cú đá kia không phải anh ta.
Anh nhìn gương mặt tôi, lông mày nhíu chặt:
"Đau không?"
Giọng anh đầy lo lắng và xót xa.
Anh đưa tay định chạm vào mặt tôi, nhưng tôi hốt hoảng né tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung, sắc mặt càng lạnh hơn:

【Mẹ kiếp, tự nhiên lại muốn giết người.】
【Nhưng giết người là phạm pháp, không thể nóng nảy.】
【Không chịu nổi nữa rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, dám đánh vợ ông đây, sống chán rồi à.】

Anh cau mày, quay đầu nhìn ba tôi đang nằm dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

Đúng lúc đó, mẹ tôi không biết từ đâu chui ra, ôm lấy ba tôi mà gào khóc như thể trời sập.
"Ông trời ơi, sao mà bất công thế này, bị người ta bắt nạt rồi! Ông ơi, ông không sao chứ?" 

Mẹ tôi vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi, vừa chỉ tay vào tôi chửi mắng om sòm:
"Đồ vong ân phụ nghĩa, chúng tao vất vả nuôi mày lớn lên, mày lại đối xử với chúng tao thế này à? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, nhà cũng không thèm về. Mày tưởng đi làm ở thành phố thì mày là người thành phố chắc? Không có tao với ba mày, mày chẳng là cái thá gì!"

Thật ra tôi rất ghen tị với em trai tôi, chỉ cần nó rên một tiếng, dù trời có đang mưa dao, họ cũng sẽ lập tức đưa nó đến bệnh viện.
Còn tôi thì sao? Khi tôi cảm cúm sốt đến bốn mươi độ, họ nói tôi giả bệnh, bảo tôi cố tình giành sự quan tâm với em trai.
Họ mắng tôi mưu mô, bảo lớn lên tôi chắc chắn chẳng ra gì.
Họ còn nói: “Biết thế này thì đã chẳng nên sinh mày ra đời.”

Người ta thường nói, trên đời này không có ba mẹ nào không thương con, vậy tại sao ba mẹ tôi lại không thể yêu tôi?

Mãi sau này tôi mới hiểu, bởi vì tôi không phải con ruột của họ.
Ba mẹ tôi kết hôn mười năm không có con, uống đủ loại thuốc vẫn không có kết quả, đến khi tuyệt vọng mới nhận nuôi tôi.
Nhưng họ không ngờ rằng, chỉ ba tháng sau khi nhận nuôi tôi, mẹ tôi lại mang thai.

Khi em trai tôi ra đời, họ liền không muốn tôi nữa. Vì nhà nghèo, không nuôi nổi hai đứa nhỏ đều cần uống sữa.
Họ đã lén bỏ tôi lại trên núi, chính là trưởng thôn chăn cừu trên đó đã phát hiện và cứu tôi.
Ông ấy bế tôi về, mắng ba mẹ tôi một trận tơi bời trước mặt cả làng.
Từ đó, cả làng đều chê trách, khinh thường ba mẹ tôi, chẳng ai thèm giao du nữa.

Ba mẹ tôi tức giận, trút hết mọi căm phẫn lên đầu tôi. Khi tôi lớn hơn, họ càng nhìn tôi càng thấy chướng mắt, thường xuyên đánh mắng vô cớ.

Người ta nói ba là cây đại thụ cho con cái nương tựa, mẹ là bến đỗ an lành để con trú ngụ, nhưng tại sao với tôi thì mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại?
Thì ra là vì tôi không phải con ruột của họ.

Buồn cười nhất là, từ nhỏ đến lớn, tôi cứ nghĩ mình đã làm sai điều gì.
Tôi cố gắng học hành, cố gắng làm việc nhà, cố gắng lấy lòng em trai, cố gắng thể hiện bản thân chỉ để họ có thể nhìn tôi một lần.
Rõ ràng tôi hiểu chuyện hơn em trai, thông minh hơn em trai, ngoan ngoãn hơn em trai.
Vậy mà ánh mắt họ chưa từng dừng lại nơi tôi một giây nào.

Năm tôi mười sáu tuổi, vì một vài chuyện và sự ghét bỏ của họ, tôi tuyệt vọng rời khỏi căn nhà đó.
Suốt mười hai năm trời, tôi chưa từng quay về, và họ cũng chưa từng hỏi tôi sống thế nào ở bên ngoài.
7
Cho đến hai tháng trước, không biết ba mẹ tôi nghe từ đâu mà biết lương tháng của tôi là ba vạn tám (38.000 tệ), liền tìm tới tôi, mở miệng ra là đòi tôi đưa họ một triệu tệ, nói đó là tiền họ nuôi dưỡng tôi, tôi phải đưa, nếu không sẽ tới công ty gây chuyện.
Tôi tin ba mẹ mình làm thật. Họ không biết xấu hổ, nhưng tôi thì còn cần danh dự. Dù họ đối xử với tôi chẳng ra gì, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào từ họ, nhưng dù sao tôi cũng lớn lên trong nhà đó. Có những khoản tiền tôi bắt buộc phải trả, chỉ là không đời nào trả họ nhiều như vậy.

Tôi nói với họ:
"Tôi chỉ có mười vạn. Muốn thì tôi đưa, không muốn thì tùy các người làm loạn, tôi chân đất thì sợ gì kẻ đi giày. Cùng lắm tôi mất một công việc, còn các người, đời này đừng hòng lấy thêm một đồng nào từ tôi nữa. Nếu đồng ý, tôi sẽ đưa mười vạn, coi như trả cái ơn các người từng ôm tôi về nhà. Nhưng một khi đã nhận tiền, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa."

Vì tiền, ba mẹ tôi không chút do dự mà đồng ý.
Nhưng chẳng được bao lâu, họ lại xuất hiện, mở miệng ra là đòi năm mươi vạn nữa.
Tôi không đưa, họ dọa đến công ty làm loạn, thế là tôi báo công an, cho người tới bắt họ đi trước.

Họ chửi tôi là đồ vong ân bội nghĩa, dùng những lời độc địa nhất nguyền rủa tôi chết đi.
Trước đây tôi luôn nhẫn nhịn, chịu thiệt về mình. Nhưng giờ thì tôi không muốn nữa, không đáng, cũng không cần.

Tôi lại lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát lần nữa.
Mẹ tôi nổi điên, lao tới định đánh tôi, kết quả lại tát trúng gương mặt Kim Minh vừa bước tới chắn trước mặt tôi.

Tôi sững người, nhìn Kim Minh đang kiên quyết che chắn cho tôi với vẻ khó tin.
Không khí lập tức ngưng trệ, rồi ngay sau đó nổ tung.

Các đồng nghiệp xung quanh người thì gọi bảo vệ, người thì nhào tới khống chế ba mẹ tôi. Tôi cũng lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.
Ba tôi trừng mắt, tức giận đe dọa:
"Mày mà dám báo cảnh sát, thì coi như từ nay tao không có đứa con như mày!"

Tôi dửng dưng đáp: "Ông đừng quên, giữa chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Bây giờ ông chẳng là cái gì đối với tôi cả."

Trái tim tôi đã sớm nguội lạnh, tôi còn quan tâm họ làm gì?

Ba tôi bắt đầu gào thét điên cuồng, thậm chí còn dọa giết tôi. Kim Minh đá ngã ông ta, lạnh lùng nói: "Thử giết một cái xem?"

Ba mẹ tôi vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy Kim Minh không dễ chọc, trong mắt họ lập tức đầy vẻ e sợ.
Ba tôi lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu:
"Mày... mày... tao... tao..."

Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn đang chắn trước mặt mình, sống mũi cay cay, suýt nữa thì bật khóc.
Nhưng xúc động ấy lập tức tan biến sau khi nghe được lời độc thoại trong lòng của Kim Minh, thậm chí tôi còn có chút buồn cười:

【Mày mày mày... cái đồ chổi lông gà nhà mày!】
【Nếu không phải vì mày là ba vợ tao, tao đã cho mày biết thế nào là lễ độ rồi đấy, con rùa già.】
【Cái rừng này đúng là rộng thật, đến chim gì cũng có.】
【Biến hết! Biến! Biến cho tao!!】

Cuộc náo loạn kết thúc bằng việc ba mẹ tôi bị công an bắt đi.
Đồng nghiệp xung quanh lập tức vây lại hỏi tôi có sao không.

Kim Minh đã giơ một chân bước ra ngoài nhìn thấy đám người ùn ùn vây quanh tôi thì cả người cứng đờ, mặt mỗi lúc một đen hơn:

【Mấy người định tranh vợ với tui hả? Không muốn làm nữa à?】
【Còn dám đụng tay vào tay vợ nữa chứ!】

Tôi nhìn bàn tay đang được người khác nắm lấy, lại nhìn sang vị giám đốc thiết kế đáng tuổi mẹ tôi…

Kim Minh đúng là quá dễ thương, tôi không nhịn được mà bật cười trong nước mắt.

Anh hất cằm, kiêu ngạo "hừ" một tiếng:

【Nể tình vợ tôi cười rồi, tha cho mấy người khỏi bị sa thải đấy.】



Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo