Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
Anh ấy lộ vẻ mặt như trời sập đến nơi.
"Có thể... đừng chia tay không?"
Tôi vừa định dứt khoát cắt đứt thì bỗng nhiên, trước mắt hiện ra một dòng chữ lơ lửng.
[Cứ làm mình làm mẩy đi cô gái! Cô càng ép thì nhân cách thứ hai của anh ta càng có cơ hội trỗi dậy! Khi đó đủ kiểu play xếp hàng chờ, đảm bảo đặc sắc!]
[Nam chính đã nhịn đủ lâu rồi, chia tay là giọt nước tràn ly! Một khi con thú trong anh ta bùng nổ, cô sẽ không còn chê nhạt nữa đâu! Lúc nào cũng có thể bị ăn sạch, còn sợ không đủ kích thích sao?]
Hả???
Anh ta còn có nhân cách khác???
Tim tôi đập thình thịch.
Tò mò quá, muốn thử xem sao!
Ban đầu còn hơi áy náy… nhưng giờ thì thôi!
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Xin lỗi, nhưng em thực sự không muốn ở bên anh nữa."
1
Năm tư rồi, tôi quen một cậu bạn trai năm hai.
Cao ráo, đẹp trai, lại còn dịu dàng chu đáo.
Chỉ có điều… quá mức nhạt nhẽo!
Tôi vừa nắm tay một cái, cậu ta đã cứng đờ như khúc gỗ.
Hôn nhẹ lên môi, cậu ta có thể đứng sững một chỗ mất nửa tiếng.
Quan trọng nhất là chưa bao giờ chủ động!
Lúc nào cũng như thể tôi đang ép buộc cậu ta vậy.
Nói thật, phát điên!
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu ta đúng chuẩn "chồng ngoan của năm".
Ngày nào cũng mang bữa sáng đến tận cửa.
Đưa tôi đi học, theo tôi đi dạo phố.
Xách túi, cầm áo, đi vệ sinh còn cẩn thận đứng ngoài đưa khăn giấy.
Về nhà?
Quần áo toàn bộ là cậu ta giặt.
Bằng tay.
Tôi bảo có máy giặt, không cần làm khổ mình như vậy.
Cậu ta chỉ lắc đầu: "Máy giặt không sạch, giặt tay mới đảm bảo.”
Từ áo quần đến tất vớ, từng món một đều tỉ mỉ vò giặt.
Thức ăn cũng do cậu ta nấu.
Nhưng lúc nào cũng chờ tôi ăn xong mới dám động đũa.
Và ăn nốt phần cơm thừa của tôi.
Ăn xong lại rửa bát, dọn dẹp nhà cửa.
Làm việc nhà không một tiếng than.
Đặc biệt hơn cả, không bao giờ liếc nhìn cô gái nào khác.
Cũng chưa từng nổi giận.
Tôi bảo làm gì, cậu ta làm cái đó.
Chuẩn chỉ như một con robot lập trình sẵn.
Nhưng tôi cần một người yêu, chứ đâu phải người giúp việc!
Nhìn cô bạn thân Phi Phi, mới yêu bạn trai một tháng đã lên full combo.
Mỗi ngày da dẻ hồng hào, tràn trề sức sống như ăn hẳn mấy chục cân hải sâm.
Mà quay lại nhìn bạn trai tôi, nửa năm rồi mà còn chẳng dám chủ động đụng vào tôi một cái.
Chỉ cần tôi tiến gần một chút, cả người cậu ta lập tức căng cứng như khúc gỗ.
Chứ thế này thì còn chơi bời gì nữa?
Không chịu nổi nữa, tôi quyết định chia tay.
Cậu ta hoảng loạn như trời sắp sập.
Cả câu nói cũng lắp bắp:
"Tớ... tớ làm chưa đủ tốt sao?”
"Cậu nói đi, tớ sẽ thay đổi mà!’
"Có thể... có thể đừng chia tay không?"
Cái dáng vẻ tuyệt vọng ấy, cứ như thể tôi vừa tuyên án tử.
Tôi thậm chí còn sợ cậu ta nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột.
Nhưng đau dài không bằng đau ngắn.
Nếu đã không hợp, thì kéo dài cũng chỉ là lãng phí thời gian của cả hai.
Tôi hít sâu, chuẩn bị nói dứt khoát.
Ngaylúc ấy, một hàng chữ lơ lửng đột nhiên hiện ra trước mắt.
[Nữ phụ cứ tiếp tục làm mình làm mẩy đi! Ép đến cùng là nhân cách thứ hai của cậu ta sẽ trỗi dậy! Đến lúc đó, căn phòng tối, roi da, dây trói, từng loại từng loại thay nhau thử, chị em tụi này có phúc rồi!]
[Nam chính đã nhịn lâu lắm rồi! Cô vừa nhắc đến chia tay, chính là giọt nước tràn ly! Một khi con thú trong cậu ta bộc phát, thì sau này lúc nào cũng có thể bị làm đến mức tắc thở mất nước, cô còn dám bảo là nhạt nhẽo nữa không?]
2
Hả???
Cậu ta còn có nhân cách khác???
Tôi bỗng chốc hưng phấn.
Rất muốn thử!
Ban đầu còn hơi do dự.
Nhưng giờ thì…
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nhấn từng chữ một.
"Xin lỗi, nhưng tớ thật sự không muốn ở bên cậu nữa."
Cậu ta khựng lại, loạng choạng suýt ngã, tay vội bấu lấy mép bàn.
Mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.
"Cậu... có người khác rồi sao?"
Giọng cậu ta run rẩy, vừa đau đớn vừa không thể tin được.
Tôi nhắm mắt, nhẫn tâm đâm sâu hơn:
"Đúng vậy."
"Anh ấy giỏi hơn cậu, đẹp trai hơn cậu."
"Biết cách khiến tớ vui, chứ không như cậu, vô vị đến chán ngắt."
Cả người cậu ta lung lay, suýt đứng không vững.
Mặt trắng bệch, như thể vừa bị tước mất linh hồn.
"Tớ… tớ không bận tâm đâu!"
Cậu ta đột nhiên nói, gần như tuyệt vọng.
"Dù cậu có thích người khác cũng không sao cả!"
"Nhưng người đó có giặt đồ sạch hơn tớ không?"
"Có nấu ăn ngon hơn tớ không?"
"Có chịu làm việc nhà vì cậu không?"
"Nếu cậu thực sự thích anh ta..."
"Tớ… tớ có thể làm người đứng sau cậu."
"Cầu xin cậu, đừng rời xa tớ."
Tôi sững sờ.
Không ngờ cậu ta lại có thể hạ mình đến mức này.
Ngước mắt nhìn lên dòng chữ lơ lửng:
[Nữ phụ cố lên! Nhân cách thứ hai sắp trỗi dậy rồi!]
[Đúng thế! Chỉ cần kích thích thêm chút nữa, đẩy cậu ta đến giới hạn!]
[Hãy khiến trái tim cậu ta tan nát! Chỉ khi tâm chết, nhân cách kia mới sống dậy!]
Tôi bắt đầu dao động.
Lúc này, cậu ta đã quỳ xuống trước mặt tôi.