Một Đời Chỉ Muốn Em Thuộc Về Anh - Chương 5

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/7fQu9Wedz6

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chương 5
6
 
Mùa thu vừa sang, ngày sinh nhật của Phó Tri Duyện cũng sắp đến gần.
 
Điều này khiến tôi buộc phải bắt đầu chuẩn bị quà cho anh.
 
Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi quyết định sẽ tặng anh một chiếc đồng hồ đeo tay.
 
Quan trọng hơn, tôi muốn tự mình thiết kế, như vậy mới mang nhiều ý nghĩa.
 
Vì thế, tôi đã liên lạc với anh họ – người chuyên làm thiết kế.
 
Dự định sẽ học hỏi và bàn bạc với anh ấy một chút.
 
Anh họ tất nhiên rất vui lòng, chỉ là ban ngày bận công việc, không rảnh.
 
Chúng tôi chỉ có thể hẹn nhau vào buổi tối.
 
Liên tục mấy ngày về nhà muộn, tự nhiên đã làm Phó Tri Duyện sinh nghi.
 
Tối đó, khi tôi vừa cởi giày, định rón rén bước vào phòng ngủ như thường lệ.
 
Quay người lại liền chạm ngay vào ánh mắt của anh.
 
Cặp kính gọng đen nặng trĩu dựng trên sống mũi cao, ánh sáng phản chiếu trong mắt kính khiến vẻ mặt anh thêm phần khó chịu.
 
Tôi vội cười gượng hai tiếng, muốn làm dịu không khí ngượng ngập:
 
“Chồng à, sao anh chưa ngủ?”
 
“Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu.”
 
Lời vừa dứt, anh khẽ đẩy gọng kính.
 
Sau đó đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt tôi.
 
Một cánh tay bất ngờ giơ ra, chống lên tường.
 
Vừa khéo giam tôi trong vòng tay anh.
 
Giọng nói không nghe ra cảm xúc:
 
“Anh chờ em.”
 
“Doãn Doãn, mấy hôm nay buổi tối em đi đâu?”
 
“Sao giờ mới về?”
 
“Là nhà không đủ tốt sao? Hay là anh chưa đủ tốt?”
 
Câu cuối cùng vừa rơi xuống, trong đôi mắt đen láy ấy thoáng lóe lên sự lạnh lẽo.
 
Khiến sống lưng tôi bất giác lạnh toát.
 
Có sát khí rồi!
 
Bản năng cầu sinh trỗi dậy, cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.
 
Tôi kiễng chân, hôn vội lên bờ môi mỏng ấy.
 
Rồi vận dụng hết EQ và khả năng diễn xuất cả đời:
 
“Không, không có đâu.”
 
“Chồng là tuyệt nhất, có chồng chính là có ngôi nhà tuyệt nhất!”
 
“Mấy hôm nay Trác Tuyết thất tình, tâm trạng không tốt, em chỉ qua ở cạnh an ủi cô ấy thôi.”
 
“Chỉ vì an ủi nên mới về muộn như vậy!”
 
“Nếu chồng không thích, vậy sau này em sẽ về đúng giờ, được không?”
 
Nói xong, trong lòng tôi thầm gửi lời xin lỗi đến Trác Tuyết.
 
Bạn thân ơi, sorry nhé, tạm thời đành phải để cậu “thất tình” một chút.
 
Không thế thì có khi ngày mai tớ chẳng còn mặt mũi trên đời mà nhìn cậu nữa đâu.
 
Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá chân thành, Phó Tri Duyện cuối cùng cũng tin.
 
Anh không nói thêm gì nữa.
 
Chỉ là đêm hôm đó, cách anh đối xử với tôi đã khác hẳn.
 
Và mức độ dày vò cũng nặng nề hơn, khiến mấy hôm sau, chỉ cần nhìn thấy bàn tay anh thôi là tôi đã thấy sợ hãi.
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo