Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
15
Tôi vừa tỉnh lại không bao lâu, chú Phong đã dẫn Ngôn Ngôn tới thăm.
Nhìn thấy tôi tay chân đều bó bột cứng ngắc, Ngôn Ngôn ôm lấy tôi khóc đến đứt ruột đứt gan, hai mắt sưng vù.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Vì vụ tai nạn xe lần này, công việc bên kia tôi cũng đã nghỉ mấy hôm. Tôi gọi cho cấp trên, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một trận mắng xối xả.
Ông ta bảo tôi khỏi cần quay lại nữa, vì tôi tự ý nghỉ việc khiến tiến độ thi công bị chậm, tiền lương còn lại cũng không thanh toán nữa. Cuộc sống vốn đã không dư dả, giờ thì rơi thẳng xuống đáy.
…
Trong thời gian tôi nằm viện, Phong Dự cứ chạy tới chạy lui chỗ tôi.
Lại giở trò cũ, muốn đón tôi về nhà anh tĩnh dưỡng nhưng bị tôi từ chối.
Tôi không muốn mang ơn anh.
Nhất là cái kiểu tốt bụng chẳng lý do thế này. Tôi sợ mình trả không nổi.
Nhưng anh không chịu bỏ cuộc. Không biết ai dạy, mà bắt đầu học mấy thứ chăm sóc bệnh nhân, luống cuống đến buồn cười mà cứ cố tỏ ra chu đáo.
Loại người từ nhỏ đã được cả thế giới xoay quanh như anh, chỉ quen người khác hầu hạ, làm sao biết cách chăm sóc người khác.
“Ngôn Giác, để anh đút cho em ít hoa quả nhé.”
“Ngôn Giác, để anh lau người cho em.”
“Ngôn Giác, để anh đẩy em ra ngoài dạo một vòng.”
“Ngôn Giác…”
Tôi bị làm phiền đến phát bực, giả vờ ngủ để khỏi phải để ý đến anh.
Anh ghé sát lại, gọi nhỏ tên tôi. Thấy tôi không phản ứng, càng cúi thấp hơn, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.
Mùi hương pheromone cây bách nhàn nhạt lảng vảng bên mũi. Rất dễ chịu.
Tôi còn đang mơ màng tận hưởng thì bất ngờ cảm thấy có thứ mềm mại áp lên môi mình.
Tôi giật mình, lập tức mở to mắt.
Phong Dự có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ đột ngột tỉnh dậy, vội lùi ra sau một bước.
“Anh làm gì đấy?”
Anh thoáng chột dạ, nhưng ngay sau đó lại đưa tay chạm môi mình, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn:
“Ai bảo em không thèm để ý tới anh, xem như hình phạt nhé.”
Tên lưu manh chết tiệt.
Ngày tôi xuất viện, chú Phong bảo có chuyện muốn nói với tôi.
Lúc đó trong phòng chỉ có tôi và chú ấy.
Chú ấy nhìn vết thương của tôi, áy náy nói: “Xin lỗi, chuyện này chú cũng có một phần trách nhiệm.”
Tôi khó hiểu: “Việc này liên quan gì đến chú đâu?”
“Chuyện đó để sau hẵng nói.” Chú ấy ngồi xuống: “Trước hết, chúng ta nói một chút về việc sau này của cháu và Ngôn Ngôn.”
Tôi sợ nhất là nghe câu này.
Chú ấy đưa tôi một tấm ảnh.Tôi đón lấy, nhìn kỹ rồi giật mình.
Không phải vì đứa trẻ trong ảnh trông kỳ dị hay gì, mà là gương mặt đó… giống Ngôn Ngôn như đúc. Giống đến mức, bảo không có quan hệ máu mủ thì tôi cũng không tin nổi.
Thấy vẻ mặt tôi thay đổi, chú Phong bật cười: “Đây là ảnh hồi bé của Phong Dự, giống lắm đúng không?
“Ngay cái nhìn đầu tiên, chú đã biết Ngôn Ngôn là con cháu nhà này rồi.”
Tôi chết lặng, sống lưng túa đầy mồ hôi lạnh. Thì ra hôm đó chú ấy đã nhận ra Ngôn Ngôn là con của Phong Dự. Giờ đột nhiên nhắc lại, chẳng lẽ chú ấy muốn tranh quyền nuôi con với tôi?
Như sợ tôi phủ nhận, chú lấy ra bản xét nghiệm ADN đưa tôi xem. Kết quả hiện rõ mồn một trước mắt, đầu óc tôi nổ “oong” một tiếng.
Chú nói: “Con không định nói thật với nó sao?”
“Không.” Tôi cố giữ bình tĩnh, gần như cầu xin: “Xin chú cũng đừng nói gì với anh ta về chuyện của Ngôn Ngôn.”
Chú ấy trầm ngâm hỏi: “Có thể nói cho chú biết lý do không? Chú hứa sẽ không nói với ai cả, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.”
Tôi tin chú ấy. Nếu chú ấy thật sự muốn nói, đã nói từ lâu rồi.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh ta sẽ không thích Ngôn Ngôn đâu. Hơn nữa con sinh Ngôn Ngôn ra cũng chưa bao giờ mong anh ta phải có trách nhiệm.”
Chú ấy hỏi tôi: “Sao con biết nó không thích?”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đùi mình:
“Anh ta nói Ngôn Ngôn không có giáo dục, là gánh nặng.”
Bác nghe vậy, gương mặt đầy áy náy: “Là lỗi của chú, chú đã không dạy nó tử tế, thất lễ quá rồi.”
Tôi vội nói: “Không phải lỗi của chú. Con với anh ta vốn dĩ không hợp.”
Chú Phong có vẻ hứng thú: “Sao lại nói thế?”
Tôi kể cho chú ấy nghe chuyện hồi cấp ba, hy vọng chú ấy hiểu rõ rồi sẽ không giành Ngôn Ngôn với tôi nữa.
Nghe xong, chú ấy chỉ cười cười.
“Con chắc là nó cố tình nhằm vào cháu à?”
Tôi gật đầu.
“Vậy ngoài mấy chuyện đó, nó từng gây tổn thương gì nghiêm trọng chưa?”
Tôi lắc đầu, không có.
Chỉ vậy thôi cũng đủ quá đáng rồi.
Chú ấy kể lại những gì mình thấy:
“Chú thấy thằng nhóc đó rất quý Ngôn Ngôn, có lẽ mọi chuyện không tệ như con nghĩ đâu.”
Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ. Việc Phong Dự đột nhiên đối tốt với tôi, ngoài cảm giác tội lỗi, tôi thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Chú Phong chậm rãi nói: “Bác tôn trọng quyết định của con. Nhưng con có từng nghĩ đến cảm nhận của Ngôn Ngôn chưa?”
Câu nói ấy như một nhát đóng đinh thẳng vào lòng tôi.
“Chú sẽ không can thiệp giữa hai đứa, chỉ mong con thật sự suy nghĩ cho kỹ.”
Ý của chú ấy rất rõ ràng.Nếu Ngôn Ngôn tiếp tục đi theo tôi, tương lai có thể sẽ rất chật vật. Nhưng nếu để lại nhà họ Phong, thằng bé không chỉ được giáo dục bài bản, mà còn có thể sống một cuộc đời đủ đầy.
Nói rồi, chú lấy ra một chiếc thẻ, nhét vào tay tôi.
Tôi nhìn tấm thẻ trong tay mới sực nhận ra — đó là chiếc thẻ ngân hàng tôi để lại cho Phong Dự.
Chú nói hung thủ làm xước xe đã tìm ra rồi, Ngôn Ngôn bị oan.
“Trong thẻ chú cũng gửi thêm ít tiền, xem như bù đắp tinh thần cho hai cha con.”
Tâm trạng tôi như ngồi tàu lượn, hết lên lại xuống.
“Tôi chỉ muốn lấy lại phần của mình thôi, là đủ rồi.”
Bác cười nói:
“Con thế này thì chú thật khó hoàn thành nhiệm vụ người nào đó nhờ.”
“Nó EQ thấp, nói chuyện chẳng ra gì, con tha cho nó lần này đi.”
Tôi trầm mặc. Biết rõ bác đang nói về ai.
Tôi hỏi: “Chú vẫn chưa nói cho con biết lý do.”
Bác Phong cười nhạt: “Hôm đó chú chỉ muốn thử xem con còn tình cảm gì với thằng nhóc ngốc đó không thôi.
“Giờ thì chú đã có câu trả lời rồi — mong con đừng giận.”