Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
11
Sáng sớm, tôi gọi Ngôn Ngôn dậy.
Thằng bé vẫn còn ngái ngủ, mắt chưa mở nổi.
Tôi nói cho nó nghe kế hoạch rời đi, Ngôn Ngôn nghe xong lặng lẽ thu dọn balô,
như thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để rời đi cùng tôi bất cứ lúc nào.
Hành động của nó vượt quá sự dự liệu của tôi.
Tôi cứ ngỡ Ngôn Ngôn sau khi đã nếm trải cuộc sống đủ đầy yên ổn, sẽ không nỡ quay về cái góc tối kia nữa.
Bất giác trong lòng dâng lên một chút áy náy.
“Tự nhiên có một ngày, nếu con phát hiện cha ruột Alpha của mình chưa chết, mà còn là một người rất rất giàu, con có muốn ở lại bên cạnh ông ấy để sống cuộc sống sung sướng không?”
Ngôn Ngôn mím môi, gương mặt sắp khóc tới nơi.
“Cha ơi đừng bỏ con mà… sau này con sẽ ngoan, không đánh nhau với bạn nữa đâu…”
Nghe câu trả lời của nó, lòng tôi chua xót. Thật ra mấy lời này chỉ là giả định mà thôi.
Sinh con ngoài giá thú, trong mắt giới quý tộc là nỗi nhục. Phong Dự sẽ không vì một đứa con rơi mà đánh đổi danh dự gia tộc.
Huống chi sau này anh ta còn phải kết hôn, sinh con đẻ cái đàng hoàng.
Tôi để lại thẻ ngân hàng, dắt Ngôn Ngôn rời khỏi nơi ấy. Trời biết hôm đó tôi rời đi dứt khoát đến mức nào.
12
Hôm đó là Lý Ương đến đón tôi.
Cậu ấy mắng tôi là đồ ngốc, biết rõ chiếc xe kia không phải do Ngôn Ngôn làm xước mà vẫn đâm đầu đi đưa tiền cho người ta.
Tôi cũng thấy mình ngu thật.Nhưng Phong Dự cứ lấy chuyện đó ra để giữ chân tôi, không cho tôi rời khỏi anh ta.
Tôi sợ anh ta phát hiện ra bí mật của Ngôn Ngôn. Dù không cam lòng, cuối cùng tôi vẫn trở thành kẻ bị lợi dụng.
Với tính cách tự luyến như anh, nếu biết tôi đã sinh con của anh… ai biết sẽ bị cười nhạo đến mức nào.
Sau khi tỉnh lại, Phong Dự có gọi cho tôi. Tôi không nghe máy, anh không bỏ cuộc, chuyển sang nhắn tin.
【Lời tôi nói hôm qua làm cậu tổn thương à? Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi!】
【Làm ơn nghe máy được không? Tôi cầu xin cậu đấy!】
Tôi chắc là mình hoa mắt rồi, mới nhìn thấy chữ “cầu xin” trong tin nhắn từ miệng Phong Dự.
Không gọi được cho tôi, anh chuyển sang gọi cho Ngôn Ngôn.
Ngôn Ngôn nhìn tôi hỏi: “Cha ơi, con nghe máy được không?”
Tôi xoa đầu nó: “Nghe đi, chào tạm biệt với chú ấy cho tử tế.”
Ngôn Ngôn hí hửng bấm nút nghe, giọng nhỏ reo lên vui vẻ:
“Chú ơi, chú tỉnh dậy chưa? Còn đau đầu không ạ?”
Đầu dây bên kia giọng khàn khàn: “Không đau nữa. Con với cha đi đâu rồi?”
“Dĩ nhiên là tụi con về nhà rồi! Con sẽ nhớ chú lắm đó. Cảm ơn chú đã chiêu đãi, những ngày qua con vui cực kỳ…”
Không biết cái miệng dẻo quẹo này học ở đâu, nhưng cũng xem như không phụ lòng tiếp đãi của người ta.
“Chú cũng nhớ con. Gọi cha con nghe máy giùm chú được không? Chú có chuyện muốn nói với cha.”
Ngôn Ngôn ngẩng đầu bảo tôi:
“Cha ơi, chú ấy không nỡ xa tụi mình, chú ấy muốn nói chuyện với cha đó.”
Tôi bị câu dịch miệng của nó chọc đến dở khóc dở cười.
Tôi cầm lấy đồng hồ thông minh của Ngôn Ngôn, còn chưa kịp mở miệng thì giọng Phong Dự đã vang lên:
“Ngôn Giác, cậu đúng là tuyệt tình!”
【……】
Tôi chẳng hiểu mình lại chọc gì đến anh ta nữa: “Tôi lại làm gì anh?”
“Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó chắc?”
Tôi đáp: “Anh không thiếu, anh chỉ đơn thuần muốn sỉ nhục tôi thôi. Mục đích đạt được rồi, hài lòng chưa?”
Phong Dự cứng họng. Điện thoại bên kia im lặng rất lâu.
Bỗng nhiên anh ta lại gọi tên tôi:
“Ngôn Giác…
“Tôi có thể theo đuổi cậu không?”