Giả Thiên Kim Và Cậu Bạn Nghèo - Chương 2

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/7fQu9Wedz6

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chương 2
3
 
Vì quá đau lòng.
 
Không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này.
 
Cũng chẳng có ai để giãi bày.
 
Tôi tìm đến Cố Cảnh Thần – cậu bạn nghèo mà tôi tài trợ.
 
Trong nhà hàng thường hay ăn, tôi cố chấp kéo anh vào một phòng riêng.
 
Rồi cứ thế ôm anh khóc suốt 3 ngày 3 đêm.
 
Đến cơm cũng chẳng buồn ăn.
 
Nhân viên phục vụ sợ tôi chếc luôn trong quán, nên liên tục mở cửa mang đồ ăn vào, tiện thể liếc nhìn chúng tôi vài lần.
 
Cố Cảnh Thần không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành để mặc tôi vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi lên người anh.
 
Ấy vậy mà anh chẳng hề lộ chút khó chịu nào.
 
Chỉ im lặng ngồi đó, kiên nhẫn để tôi khóc lóc ầm ĩ, đến cả thí nghiệm trong trường cũng bỏ.
 
Nghe anh nói đã xin phép thầy hướng dẫn nghỉ rồi.
 
Đúng là có tình có nghĩa.
 
Càng khiến tôi tin chắc, anh chính là phúc khí của tôi, là pháp khí hộ mệnh.
 
Là mảnh đất thanh sạch cuối cùng tôi còn lại.
 
Chỉ tiếc là.
 
Anh cũng sắp rời xa tôi rồi.
 
“Hu hu hu, rất nhanh thôi tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà, sống những ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cũng chẳng còn tiền để giúp cậu nữa.”
 
“Hu hu hu Chanel của tôi, Celine của tôi, dây chuyền Bulgari ơi, mẹ không nỡ xa mấy đứa…”
 
“Hu hu hu chiếc giường công chúa của tôi, rèm cửa may đo thủ công của tôi, búp bê phiên bản giới hạn Disney của tôi, tất cả đều phải nói lời tạm biệt rồi…”
 
Khóc đến khi mệt lả, tôi cuộn mình trên sofa thành một nhúm nhỏ.
 
Vẫn còn nấc nghẹn liên tục.
 
Cố Cảnh Thần gọi phục vụ mang đến một tấm chăn mỏng, đắp kín cho tôi.
 
Rồi lại lấy khăn nóng áp lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
 
Mái tóc rối bù cũng được anh dịu dàng vén gọn sau tai.
 
Làm xong tất cả, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.
 
Cúi mắt nhìn tôi thật lâu.
 
Không biết đang nghĩ gì.
 
Nhưng nắm tay siết chặt hơn, giống như đã hạ quyết tâm điều gì đó.
 
 
 
4
 
Ngày hôm sau, Cố Cảnh Thần biến mất.
 
Điện thoại không bắt máy, tin nhắn cũng chẳng trả lời.
 
Tôi lùng sục khắp trường học và phòng thí nghiệm hỏi thăm bạn bè anh.
 
Ai cũng nói anh đã xin nghỉ dài hạn, về quê rồi, chẳng biết khi nào quay lại.
 
Tim tôi lạnh đi một nửa.
 
Không lẽ…
 
Lật mặt nhanh vậy sao?
 
Tối qua vừa nghe tôi thú nhận mình là giả thiên kim.
 
Hôm nay đã vội vã cắt đứt liên hệ, trốn tránh tôi, sợ sau này tôi sẽ bám lấy anh à?
 
Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, lang sói thất đức, vắt chanh bỏ vỏ, chẳng khác gì c/ầ/m th/ú!
 
Nhưng tôi không dám lớn tiếng kể lể.
 
Nếu để tin tôi là giả thiên kim lộ ra sớm, chẳng những không hưởng nốt được nửa tháng cuối, còn bị người ta cười nhạo vì nuôi ong tay áo.
 
Thế nhưng, càng nghĩ càng tức.
 
Tôi xông vào căn hộ thuê của anh, định đập nát đồ đạc cho hả giận.
 
Quét mắt một vòng, tay lại chẳng thể nào hạ xuống.
 
Bởi vì.
 
Hình như, khắp nơi đều toàn là đồ của tôi.
 
Bình thường mỗi khi buồn chán, tôi lại mò tới chỗ Cố Cảnh Thần.
 
Y như thổ phỉ xông thẳng vào nhà.
 
Giày vứt ngay lối cửa.
 
Áo khoác tiện tay quẳng xuống.
 
Rồi ngả lưng nằm phịch trên sofa.
 
Miệng còn chê bai: “Cố Cảnh Thần, cái sofa này không đổi đi à? Cứng ngắc, nằm đau hết lưng.”
 
Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt giày tôi, chỉnh tươm tất đặt vào tủ.
 
Áo khoác cũng nhặt lên, phủi sạch bụi, treo ngay ngắn.
 
Vẫn yên lặng, chẳng hề đáp lời.
 
Tôi cũng chẳng thèm để ý, cứ vắt chân chơi điện thoại: “Xì, đồ mắc bệnh cưỡng chế.”
 
Thế nhưng hôm sau quay lại.
 
Sofa cũ biến mất.
 
Thay vào đó là chiếc sofa mới mềm như mây.
 
Còn đúng màu hồng tôi thích nhất.
 
Tôi nhào lên sofa, sung sướng kêu to: “Wow wow, thích quá! Cố Cảnh Thần, cậu đúng là hiểu chuyện ghê!”
 
Anh ngồi trước máy tính, gõ bàn phím, ánh mắt sau cặp kính không hề chớp.
 
Từ đó về sau, tôi phát hiện, mọi đề nghị tùy hứng của mình đều được anh lặng lẽ làm theo.
 
Trong nhà thêm chiếc cốc nhỏ in hình chó con chỉ để tôi uống nước.
 
Trước cửa luôn có sẵn một đôi dép bông hồng mềm mịn.
 
Trên sofa xếp ngay ngắn vài chiếc chăn mỏng, để tôi chơi điện thoại mệt thì có thể đắp ngủ.
 
Ngoài những thứ này ra.
 
Đồ đạc của Cố Cảnh Thần lại vô cùng ít ỏi.
 
Trong tủ chỉ có vài bộ quần áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều.
 
Giày chỉ có 3 đôi thay phiên.
 
Tôi không vừa ý, liền chuyển thêm tiền cho anh mua đồ.
 
Anh lại trả về, chỉ nói: chỉ cần tôi tài trợ học phí là đủ.
 
Hồi đó tôi còn ngây thơ nghĩ anh là người sống tiết kiệm, chân thành, thật thà.
 
Ai ngờ tất cả đều là giả vờ.
 
Chắc trong lòng anh thấy tôi dùng tiền sỉ nhục, nên sớm đã oán hận tôi.
 
Chỉ vì còn nể cái thân phận “người tài trợ” của tôi nên mới nhẫn nhịn.
 
Giờ tôi đã thân bại danh liệt.
 
Anh rốt cuộc cũng thoát được.
 
Chắc hẳn vui mừng lắm.
 
Có khi còn đang mở tiệc linh đình ở quê rồi.
 
Tôi lặng lẽ đi một vòng trong căn hộ sạch sẽ tinh tươm này.
 
Càng nhìn, lòng càng quặn thắt.
 
Một nỗi cô độc thê lương dâng lên, như thể gia đình tan vỡ, chỉ còn mình tôi lẻ loi.
 
Cuối cùng tôi cuộn tròn trên sofa, nức nở khóc thêm một lát.
 
Rồi mơ màng ngủ quên lúc nào không hay.
 
Khi tỉnh lại.
 
Trời đã xế chiều.
 
Hoàng hôn đỏ rực trải đầy sàn gạch, ngoài kia phảng phất mùi khói bếp từ các nhà bốc lên.
 
Tôi dụi mắt, hít một hơi, định ngồi dậy.
 
Nhưng bỗng thấy có gì đó không đúng.
 
Khoan đã.
 
Tôi có tự đắp chăn không?
 
Nhớ rõ lúc ngủ, chiếc chăn mỏng tôi còn gối dưới đầu.
 
Mà giờ, một tấm chăn xanh hoa nhí lại phủ kín trên người tôi.
 
Lẽ nào trong mơ tôi tự thấy lạnh rồi kéo lên?
 
Khả năng cao là vậy.
 
Dù sao tôi yêu bản thân lắm mà.
 
Nhất định không thể nào là Cố Cảnh Thần quay về đắp cho tôi.
 
Nếu thật sự quay lại, chắc chắn anh sẽ thẳng tay hất tôi khỏi sofa, rồi chỉ vào mặt mắng: từ nay đừng hòng bắt anh chịu nhục dưới tay tôi nữa.
 
Nghĩ đến đây, tim càng đau nhói.
 
Tôi vung tay tát mạnh vào má mình.
 
Đừng nghĩ nữa.
 
Phải quên anh đi.
 
Nhân lúc còn nửa tháng cuối cùng, mau chóng về nhà tận hưởng cho đã.
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo