Tôi là một cô gái được chị chiều chuộng từ nhỏ.
Khi biết tin chị tôi sắp phải liên hôn, gả cho con trai trưởng nhà họ Phó – Phó Diễn An, hơn chị năm tuổi, tôi đã khóc liền ba ngày ba đêm.
“Chị à, em không nỡ xa chị. Rời xa chị rồi thì ai còn coi em là bảo bối nữa? Mất chị chẳng khác nào cá rời khỏi nước, em thật sự không sống nổi.”
Mẹ tôi liền kéo tôi dậy, nói: “Đừng khóc nữa, lấy chồng rồi thì hai đứa vẫn còn ở cạnh nhau mà.”
Tôi ngẩn người: “Ý là sao ạ?”
“Nhà họ Phó có hai người con trai, chị con lấy anh cả, còn con thì lấy cậu hai.”
Sao không nói sớm!
Với một “em gái được chị chiều như bảo bối” như tôi, cưới ai cũng không quan trọng, quan trọng là vẫn được ở bên chị.
Thế là tôi vui vẻ chuẩn bị làm cô dâu.
Nhưng rồi tin dữ lại ập đến — đối tượng liên hôn bị đổi thành Phó Diễn An…