CỐ NGỘ TỊCH VŨ - 22

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Thấy tôi, đạo diễn đưa cho tôi hai viên kẹo.
 
Tôi cảm ơn, vị ngọt của kẹo làm dịu đi phần nào vị đắng trong miệng.
 
Lúc tôi bước vào phòng hóa trang thì đúng lúc Cố Ngộ vừa hóa trang xong, đang định ra ngoài.
 
Tôi kéo khẩu trang lên, cúi đầu chờ cậu ấy đi trước.
 
Không ngờ trước mắt lại xuất hiện đôi giày trắng của Cố Ngộ.
 
Tôi không ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của cậu ấy.
 
“Chị sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?” Cố Ngộ mở miệng hỏi trước.
 
Tôi hơi ngạc nhiên, tưởng cậu ấy sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa chứ.
 
“Không có gì, tối qua ngủ không ngon…”
 
Cố Ngộ im lặng, trong căn phòng hóa trang nhỏ tràn ngập bầu không khí kỳ quặc và lúng túng.
 
“Chuyện hôm qua không phải lỗi của chị, là em sai.” Cố Ngộ bỗng lên tiếng, “Là em không kiềm chế được cảm xúc, xin lỗi, chị đừng để bụng.”
 
Tôi phải mất mấy giây mới phản ứng lại:
 
“Xin lỗi, kỹ năng lái xe của tôi không tốt… suýt nữa liên lụy đến cậu và Lục tiểu thư…”
 
Nghe tôi nói vậy, Cố Ngộ cau mày.
 
“May mà không ai bị thương.” Tôi nói, “Sau này chắc tôi sẽ không lái xe thường xuyên nữa.”
 
Cố Ngộ trừng lớn mắt nhìn tôi, mặt hiện vẻ do dự, một lúc sau mới thở dài: “Chị hiểu nhầm ý em rồi, không phải như chị nghĩ đâu… Thôi vậy, chiều nay quay xong chị đi với em một chuyến.”
 
25
 
Sau khi quay xong, Cố Ngộ đưa tôi đi.
 
Xe chạy về hướng ngoại ô, Cố Ngộ không dùng bản đồ, có vẻ rất quen thuộc đường đi.
 
Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một nghĩa trang.
 
Cố Ngộ đến thăm ai? Mẹ cậu ấy sao?
 
Cậu ấy dẫn tôi đi lên, những bậc thang nối dài dẫn đến sườn đồi xanh ngát.
 
Hai bên bậc thang là những bia mộ xám tro.
 
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
 
Ánh chiều tà phủ lên nghĩa trang một tầng ánh sáng ấm áp, nhưng vẫn không thể che đi không khí nặng nề và tang thương.
 
Cố Ngộ dẫn tôi đến trước một tấm bia.
 
Tấm bia không có tên tuổi, xung quanh trồng hoa dâm bụt, hoa cách tang và anh túc.
 
Cây cỏ lay động trong gió nhẹ.
 
Rất yên bình.
 
Tôi không kìm được nghĩ, sau này mình ch đi, cũng muốn được chôn dưới một tấm bia như thế.
 
“Người nằm ở đây là mối tình đầu của em…” Cố Ngộ chạm tay lên bia mộ nói.
 
Tôi sặc nước bọt, ho khan mấy tiếng.
 
Cố Ngộ ngượng ngùng cười tự giễu.
 
Sau đó như nhớ ra gì đó, ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi những bông hoa đang lay động, rất dịu dàng.
 
Ánh tà dương chiếu lên người anh, khiến anh cũng mang theo một tầng ánh sáng ấm áp.
 
Tôi bước lên đứng cạnh Cố Ngộ.
 
Trên bia không có họ tên, không có ngày sinh ngày mất, chỉ có ba chữ ở góc trái bên dưới: Cố Ngộ lập.
 
Ngoài ra, còn có một tấm ảnh dán trên bia.
 
Dù ảnh mờ nhưng tôi vẫn nhận ra, đó là ảnh thẻ của tôi chụp năm mười ba tuổi.
 
Đây là… mộ của tôi sao?
 
Tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
 
Một lúc sau mới cẩn thận hỏi:
 
“Chuyện này là sao?”
 
Cố Ngộ thở dài:
 
“Năm mười bốn tuổi em từng bị bắt cóc.”
 
Tôi biết, vì tôi cũng từng bị bắt cóc.
 
Cố Ngộ từ từ kể lại:
 
“Cô ấy là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc, em quen cô ấy khi đó.”
 
“Hồi đó mẹ em vừa mất, bố em đưa tình nhân về nhà.”
 
“Em rất đau lòng, khóc mãi. Cô ấy bảo em đừng sợ, nói sẽ giúp em trả tiền chuộc. Sau đó, biết mẹ em ch rồi, còn luôn an ủi em…”
 
“Sau khi được cảnh sát cứu, không ai đến đón em… cô ấy đưa em về nhà dì cô ấy, còn định giữ em lại.”
 
“Ba mẹ cô ấy mất vì tai nạn xe, cô ấy rất buồn… Biết cô ấy thích hoa, em thường lên núi hái hoa dại mang về tặng.”
 
“Sau đó bố em cho người đến đón, bọn em chia tay từ đó.”
 
“Cô ấy rất tốt với em, còn tặng em chiếc bùa bình an mẹ cô ấy để lại.”
 
“…Về sau thì sao? Sao cậu biết cô ấy đã ch?” Tôi run run hỏi.
 
“Chẳng bao lâu sau, bố em cũng bệnh mất, ông ngoại đưa em ra nước ngoài.”
 
“Trước khi đi em muốn đến tạm biệt cô ấy, nhưng không tìm thấy chiếc bùa. Sau mới biết là Cố Dịch đã lấy trộm lúc em ngủ.”
 
“Em tức quá đã đánh Cố Dịch, anh ấy lại nói chỉ đùa thôi, còn châm chọc sợi dây chuyền rẻ tiền ấy anh ta chẳng thèm.”
 
“Em nói với anh ta ý nghĩa của nó, Cố Dịch cảm động, bảo em cứ yên tâm ra nước ngoài, anh ta sẽ giúp em tìm cô ấy, giúp em nói lời tạm biệt.”
 
“Ông ngoại em sắp hết hạn visa, phải đi gấp, em đành chấp nhận lời hứa của Cố Dịch.”
 
“Sau đó thì sao?” Tôi khàn giọng hỏi.
 
“Sau đó Cố Dịch nói cô ấy bị tai nạn giao thông qua đời.”
 
“Chiếc bùa cô ấy đưa cậu, Cố Dịch có trả lại không?” Tôi hỏi.
 
“Không, anh ta nói nó được chôn cùng cô ấy rồi.”
 
 
Bình luận
Quảng cáo tại đây
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo