Chỉ Có Thể Là Của Anh - Chương 2

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/7fQu9Wedz6

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chương 2
2
 
Trên đường trở về, ánh mắt Giang Chước vẫn luôn dõi ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì.
 
Mãi đến khi thư ký xoay người lại nhắc lịch trình tiếp theo, anh mới hoàn hồn.
 
Tôi vốn còn đang do dự không biết nên mở miệng nói chuyện về việc đến chỗ bà ngoại thế nào, nhưng khi nghe được anh sắp đi công tác một tuần, mắt tôi sáng rỡ.
 
Chỉ cần tranh thủ lúc anh đi vắng để thuyết phục ba mẹ là được rồi mà.
 
Ai ngờ Giang Chước khẽ bật cười, tiếng cười như nghẹn lại, giống như đang tức mà buồn cười.
 
“Ôn Tụng, sớm bỏ cái ý định đó đi.”
 
“Anh đi công tác thì em cũng đừng mong đi đâu cả.”
 
Tôi giật mình. Người này có phải đọc được suy nghĩ không vậy???
 
Nhưng nếu anh đã nói đến, chi bằng tôi cứ nhân cơ hội này mà nói rõ luôn.
 
“Giang Chước, em có thể mang theo vệ sĩ.”
 
“Hơn nữa, em cũng đã là người lớn rồi, không phải trẻ con nữa.”
 
“Anh không thể cứ nhìn chằm chằm em cả đời được, đúng không?”
 
“Không thì sao?” Giang Chước nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
 
“Em muốn ai theo dõi em cả đời đây?”
 
“Em không có ý đó, em chỉ…”
 
Tay đột nhiên bị anh nắm lấy, tôi giật ra nhưng không thoát được.
 
“Vậy là ý gì?”
 
“Hả?”
 
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay bị anh siết chặt, nghẹn cả lòng.
 
Không có tay thì sao mà ra dấu được?
 
“Cái đôi tay này của em ngoài lật ngược anh thì không thể yên một lúc à?”
 
Anh thở dài, nặng nề, rồi dịu giọng nói tiếp.
 
“Nghe lời, được không? Đừng làm anh lo.”
 
Giang Chước, rốt cuộc anh lo lắng là vì cái gì vậy?
 
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng rất muốn hỏi: có phải anh có một chút nào thích tôi không?
 
Nhưng lý trí lại kéo tôi tỉnh táo: con người không nên quá tham lam.
 
Những điều Giang Chước đã làm vì tôi… đã là quá nhiều rồi.
 
Với tính cách của anh, nếu tôi thật sự hỏi, chắc chắn anh sẽ không nói là “không thích”.
 
Như vậy chẳng khác nào đang ép người ta phải thích tôi sao?
 
Khoé mắt bất giác cay xè, tôi vội quay mặt đi, lúng túng gật đầu.
 
Thôi bỏ đi, chờ một dịp khác thích hợp hơn vậy.
 
Nhưng còn chưa đợi được Giang Chước trở về, tôi đã nghe được tin anh gặp lại Tần Lật.
 
Bức ảnh trong bài đăng của thư ký anh hiện lên trước mắt — Giang Chước đang cúi đầu nói chuyện cùng Tần Lật.
 
Tôi cười khổ, mà trong lòng lại như được giải thoát — một bản án cuối cùng cũng có kết quả.
 
Thì ra người ta nói đúng, người có duyên, vòng vòng thế nào rồi cũng gặp lại nhau.
 
Dù Tần Lật đã ra nước ngoài nhiều năm, cuối cùng vẫn gặp lại Giang Chước.
 
Tối đó, quả nhiên tôi không nhận được cuộc gọi video từ anh.
 
Chỉ đến khuya, một tin nhắn lạ được gửi đến.
 
“Cô Ôn, cô định trói buộc Giang Chước đến bao giờ nữa?”
 
Đính kèm là một đoạn ghi âm rất ngắn.
 
“Vậy nên anh định vì áy náy mà đánh đổi cả cuộc đời sao?”
 
“Ừ.”
 
Ầm.
 
Chữ “ừ” đó, giọng nói ấy, tôi quen thuộc đến không thể quen hơn.
 
Khi còn nghi ngờ thì ta có thể tự dối mình là vẫn còn cơ hội, nhưng một khi đáp án đã rõ ràng, thì chẳng còn gì để mơ mộng nữa.
 
Nước mắt tôi cứ thế rơi không dừng được, đoạn ghi âm ấy, tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần.
 
Xin lỗi anh, Giang Chước.
 
Đáng lẽ mối quan hệ bất công này nên kết thúc từ lâu rồi.
 
Là do em quá tham lam, mới kéo anh đi theo em lâu đến thế.
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo