Cạm Bẫy Tình Yêu - Chương 1

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Edit: Hiểu Yên


Lần gặp lại anh là trên chuyến bay đến Tây Thị, nhưng lúc này giữa họ đã có bốn năm xa cách rồi.


Lý Ngôn Dụ cúi đầu liếc nhìn điện thoại, trong tai nghe vừa chuyển sang bài hát "Thế giới thật nhỏ bé".


"Tại sao ông trời lại chọn hôm nay


Một ngày mà tôi chẳng hề chuẩn bị trước


Bao lâu rồi không gặp lại


Thế mà lại chọn hôm nay để chạm mặt."


Cô khẽ ngồi thẳng người, cúi mắt nhìn lại trang phục hôm nay của mình, trời ơi... tóc tai rối bù, quần áo luộm thuộm, mà đúng lúc này lại chạm mặt người cũ nữa chứ. 


Cô kéo khẩu trang lên cao hơn, né tránh ánh mắt sắc bén từ phía đối diện đang quét đến mình.


Là Chu Ý, nhưng mà thôi đi, cứ xem như chưa từng nhìn thấy anh đi.


Thế nhưng khi dáng người cao lớn ấy chậm rãi tiến về phía cô, Lý Ngôn Dụ vẫn không kìm được mà khẽ liếc nhìn anh một cái.


Xung quanh rất ồn ào, hành khách lục tục lên máy bay, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, âm thanh thông báo của chuyến bay hòa cùng tiếng nhạc vang vọng bên tai... Nhưng tất cả những âm thanh đó vọng vào tâm trí cô lại biến thành một khoảng trắng mơ hồ không trọng lượng.


Thời gian như ngưng đọng.


Mọi người dần lùi về phía sau.


Âm thanh cũng tạm ngừng lại.


Trong khoảnh khắc đó... Cô chỉ còn nhìn thấy mình anh.


Cô nhìn thấy ánh mắt của anh dừng lại chính xác trên gương mặt của mình, lông mày của anh hơi nhíu lại, rồi sau đó anh dừng bước ngay trước mặt cô.


Lý Ngôn Dụ vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hàng ngàn câu nói dồn về nơi cổ họng nhưng cô hoàn toàn không biết nên bắt đầu hỏi từ câu nào.


Biết nói gì đây chứ?


Chu Ý ở trước mặt cô vẫn giữ im lặng, anh đứng cách cô chỉ một cánh tay, anh chăm chú nhìn cô không chớp mắt.


Lúc đó trong đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu rõ ràng hình bóng của cô, đôi mắt của anh bình lặng như mặt nước nhưng cũng như cuộn trào như những con sóng ngầm dữ dội.


Hai người cứ thế mà đối diện nhau, không cho nhau đường lui, hai cảm xúc khác biệt âm thầm đối thoại trong khoảng lặng của thời gian.


Bất chợt Chu Ý cử động, anh cúi đầu liếc nhìn thứ gì đó trong tay mình, đôi môi mấp máy khẽ nói câu gì đó, sau đó ánh mắt của anh lại lập tức quay trở về trên gương mặt của cô, nhưng Lý Ngôn Dụ không nghe rõ anh đã nói gì.


Sau đó sắc mặt của anh trở nên kỳ lạ, rồi anh xoay người bước đi.


Anh sao thế nhỉ?


Bực bội tới mức không muốn đi máy bay nữa rồi à?


Hay là anh định xin lỗi cô vì năm xưa hai người đã chia tay không mấy êm đẹp?


Hoặc chỉ đơn giản là chào hỏi như hai người quen cũ cũng không được hay sao?


Hay... Anh giả vờ như không quen biết cô?


Cô cứng đờ ngồi tại chỗ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, bỗng nhiên cô cảm thấy bốn năm không có anh giống như một giấc mơ mờ nhạt, mà giây phút trùng phùng này mới là thật sự vừa rõ ràng vừa sâu sắc đến nghẹt thở.


Trong lúc Lý Ngôn Dụ vẫn còn đang thất thần thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một gương mặt kèm theo một nụ cười chuyên nghiệp, tiếp viên hàng không chỉ về phía Chu Ý đang đứng nép sang một bên rồi nói lớn: "Chào cô, làm phiền cô cho tôi xem vé máy bay của cô được không ạ?"


Lý Ngôn Dụ tháo tai nghe xuống rồi lấy vé máy bay từ ngăn đựng đồ ra đưa cho cô ấy.


Tiếp viên nhìn thoáng qua vé rồi mỉm cười nói: "Ghế của cô là 37B, bây giờ cô đang ngồi ghế 37C, là chỗ của anh đây ạ, xin cô vui lòng ngồi đúng vị trí ghi trên vé."


Sắc mặt của Chu Ý lạnh như băng, anh lại khẽ nói câu gì đó.


Lần này Lý Ngôn Dụ đọc được khẩu hình miệng của anh.


Anh nói: "Làm ơn tránh ra chút đi."


Hóa ra... Anh không hề nhận ra cô.


Hóa ra... Là cô ngồi nhầm chỗ của anh rồi.


Lý Ngôn Dụ cảm thấy điều duy nhất cô nên làm lúc này là đập vỡ cửa sổ máy bay rồi nhảy xuống, để rồi cảnh sát phải dùng phấn trắng phác họa thi thể của cô dưới mặt đất, có lẽ còn đỡ xấu hổ hơn tình huống hiện tại nữa.


Cô gật đầu với tiếp viên rồi lập tức nhích người sang ghế giữa.


Chu Ý ngồi xuống, nhưng anh lại cau mày nữa rồi.


Anh rút điện thoại ra, những ngón tay thon dài như đang múa lướt trên màn hình, sau đó anh đưa màn hình về phía cô, Lý Ngôn Dụ nhìn kỹ, dòng chữ trên điện thoại đang nhấp nháy: "Làm ơn thu dọn ly nước của cô đi."


Lý Ngôn Dụ nhỏ giọng đáp lại: "Vâng."


Cô vừa đưa tay lấy ly nước trong ngăn đựng trước mặt anh thì cô nhìn thấy anh dứt khoát nhét một túi hồ sơ vào đó, sau đó anh dùng ánh mắt như có như không liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, như thể anh đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.


Cảm giác ngột ngạt bắt đầu xâm chiếm lấy Lý Ngôn Dụ.


Có lẽ... Cô không nên về Tây Thị tham dự hôn lễ này.


Lý Ngôn Dụ kéo cao khẩu trang, cô ngả lưng ghế ra phía sau, ít ra như vậy thì cô có thể tránh giao thoa ánh mắt với anh, cô không biết lúc này cảm xúc trong lòng mình là gì, có lẽ là một chút hụt hẫng... Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.


Mọi thứ trong cô rối tung như tơ vò, đầu óc của cô ù đi như có cả ngàn con ong bị nhốt trong hộp kín đang kêu vo ve, dường như linh hồn của cô đã lang thang ở một nơi nào đó mà không hẹn ngày trở về, chỉ còn lại thân thể khô khốc, bị nhét trong một chỗ ngồi chật hẹp giữa không trung.


Và rồi cô lại không kìm được mà nhìn anh.


Anh vẫn tuấn tú như năm nào, làn da trắng, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc nét góc cạnh, từng nét trên khuôn mặt của anh như được điêu khắc kỳ công tỉ mỉ, hàng mi dày phủ bóng lên đôi mắt khiến dáng vẻ của anh vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, anh giống như một khối ngọc lạnh lẽo nhưng quyến rũ mê người, khiến người ta không thể rời mắt.


Máy bay ổn định cất cánh, khoang hành khách dần chìm vào ánh sáng mờ ấm áp.


Lý Ngôn Dụ cảm thấy hình như mình đang trôi lơ lửng, quá khứ về Chu Ý cuồn cuộn ùa về lấp kín mọi ngóc ngách trong tâm trí cô, không sao gạt đi được.


Ký ức đầu tiên hiện lên là mùa hè năm lớp mười hai, khi họ cùng chụp ảnh kỷ yếu.


Lúc đó thời tiết đã rất oi bức.


Cô mặc đồng phục học sinh, nghiêm túc đứng chụp ảnh chung với cả lớp, lúc cô chuẩn bị quay về lớp học thì bị Chu Ý gọi lại.


"Mình chụp chung một tấm nhé?"


Hôm đó, cậu thiếu niên ấy hơi ngượng ngùng, toàn thân được ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi, đôi mắt đen láy trong suốt như mặt hồ, vốn dĩ bộ đồng phục màu trắng xanh đó ai mặc vào cũng xấu cả, nhưng khi khoác lên người anh thì lại như rót thêm linh hồn vào bộ đồng phục đó.


Đó là một lời đề nghị mà chẳng ai có thể từ chối được.


Lý Ngôn Dụ gật đầu, thế là hai người đứng trong khung hình của nhiếp ảnh gia, giữ khoảng cách bằng hai cánh tay, nhiếp ảnh gia ngẩng đầu lên nhìn, sau đó hơi tỏ ra khó chịu: "Trên người hai cô cậu mọc gai à? Đứng gần nhau chút đi."


Đúng lúc họ di chuyển sát lại gần thì bỗng nhiên có một cô gái chen ngang từ phía sau, cô gái đó tách hai người ra rồi đứng vào giữa, cô ấy mỉm cười nói: "Ba người chúng ta cùng chụp một tấm nhé? Hai cậu sẽ không cảm thấy phiền chứ?"


Cô gái ấy tên là Tiết Kỳ, cô ấy là người đã từng thích thầm Chu Ý.


Dường như Chu Ý muốn nói gì đó, ánh mắt của anh liếc nhìn xuyên qua phía sau lưng Tiết Kỳ rồi dừng lại trên người Lý Ngôn Dụ, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng.


Nhiếp ảnh gia hô "cheese", ba người đồng loạt mỉm cười.


Chụp xong, Lý Ngôn Dụ định quay người rời đi nhưng bị một bàn tay giữ lấy cánh tay của cô.


"Chúng ta còn chưa chụp chung mà." Chu Ý nói.


Hai người họ quay lại đứng cạnh nhau, vai kề vai rồi chụp thêm một tấm ảnh.


Chưa kịp nghe nhiếp ảnh gia đếm thì Lý Ngôn Dụ đã xoay người rời đi khiến máy ảnh chụp thêm một tấm ảnh lỗi.


Tiết Kỳ đứng bên cạnh, biểu cảm vô cùng khó tả.


Cuối cùng, Lý Ngôn Dụ không lấy được bức ảnh chụp chung chính thức kia nhưng lại nhận được tấm ảnh lỗi đó, trong ảnh, dưới ánh nắng rực rỡ, đôi gò má của hai người ửng đỏ như hoa hồng, tràn đầy sức sống thanh xuân, Lý Ngôn Dụ đang bước đi, Chu Ý mỉm cười nhìn theo, bàn tay khẽ đưa ra như muốn giữ lấy cánh tay của cô.


Hồi đó, Chu Ý rất hay cười, dường như anh luôn tỏa ra thứ ánh sáng rất riêng mỗi khi đứng lẫn trong đám đông, anh luôn được mọi người yêu mến.


Anh thường len lén nhìn cô nhưng chỉ cần cô quay lại hoặc bắt chuyện với anh thì ngay lập tức anh sẽ tránh đi ánh mắt của cô, không lúc nào anh dám nhìn thẳng vào mắt cô.


Những tình cảm chân thành nhất sẽ luôn mang dáng vẻ lúng túng và bối rối giống như thế.


Năm đó Lý Ngôn Dụ chưa hiểu rõ lý do tại sao, nhưng cô cũng biết Chu Ý của những năm tháng ấy thực sự rất thích cô.


Vậy mà bây giờ họ lại xa lạ đến mức này.


Ngay cả khi gặp lại... Mà anh cũng chẳng nhận ra cô.


Không biết qua bao lâu, đèn trong khoang máy bay lại sáng lên.


Lý Ngôn Dụ vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong cơn mơ màng cô cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực đang dừng lại trên gương mặt mình.


Cô mở mắt ra thì nhìn thấy tiếp viên hàng không với vẻ mặt hơi lo lắng đang cúi người nhắc nhở cô, thì ra là cô ấy muốn nhắc cô điều chỉnh lại lưng ghế về vị trí thẳng đứng.


Rất nhanh máy bay bắt đầu hạ độ cao, Lý Ngôn Dụ liếc mắt nhìn về phía Chu Ý, anh đang chăm chú xem một xấp tài liệu, thần thái rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh.


Cũng tốt thôi.


Có lẽ không gặp lại mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.


Sau khi xuống máy bay và lấy hành lý xong, Lý Ngôn Dụ tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi thẫn thờ rất lâu, mãi cho đến khi sảnh sân bay vốn nhộn nhịp dần trở nên vắng lặng, gần như không còn bóng người nào thì cô mới chậm rãi đứng dậy rồi bước ra ngoài.


Lúc này đã là hai giờ sáng, cổng ra của sân bay cũng không còn ai, xa xa chỉ có một chiếc taxi lẻ loi đỗ bên vệ đường, đèn hiệu "xe trống" sáng lập lòe giữa màn đêm.


Tây Thị là một thành phố tuyến hai, cho nên nhịp sống ở đây không quá sôi động, hầu hết các dịch vụ đều đóng cửa từ rất sớm, giờ này mà bắt được taxi thì chẳng khác gì trông sao giữa ban ngày. Sợ lỡ mất chuyến xe hiếm hoi đó nên Lý Ngôn Dụ bất giác bước nhanh hơn, gót giày cao gót gõ xuống nền gạch vang lên tiếng "cộc cộc" vô cùng rõ ràng, tiếng gõ ấy vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng, nghe có chút kỳ quái giữa màn đêm tĩnh mịch.


Chưa đi được bao xa thì cô chợt nhận ra phía trước có một người khác.


Dáng người cao lớn, bước đi vững chãi, một tay kéo vali, tay còn lại cầm theo cả xấp tài liệu, người đó chính là Chu Ý.


Không ngờ, cô cố ý nán lại lâu như vậy mà vẫn chạm mặt anh.


Lý Ngôn Dụ vừa đi vừa lôi điện thoại ra gọi xe qua ứng dụng đặt xe, tiếng bánh xe của vali ma sát với mặt đất phát ra tiếng "rào rào" dồn dập, hình như người ở phía trước cũng phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên anh sải bước nhanh hơn, anh không quay đầu mà bước thẳng đến chiếc taxi duy nhất đang đậu trước cổng sân bay.


Lý Ngôn Dụ giật mình, trong lòng cô thầm kêu lên: "Không ổn rồi."

 

Gần như cô đã chạy bước nhỏ đến đó, góc váy bị gió đêm thổi thốc lên cao, bay phấp phới trong không trung, nhưng cô càng chạy nhanh thì anh lại càng chạy nhanh hơn, cô tăng tốc thì anh cũng tăng tốc, dù cô có cố gắng thế nào thì khoảng cách giữa hai người vẫn luôn bị kéo giãn.


Cô hiểu rồi, anh đang cố tình ganh đua với cô.


Cuối cùng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nhanh chân bước tới trước rồi mở cửa xe, sau đó anh ngồi vào trong, mấy giây sau thì đèn hiệu "xe trống" tắt ngúm, chiếc taxi rồ máy rời đi và biến mất trong màn đêm.


Cái gì thế này...


Có nên gọi anh lại không nhỉ?


Cô đứng ngẩn người nhìn theo bóng xe đã đưa anh đi xa dần.


Trước cổng sân bay vắng tanh không một bóng người, ánh đèn rực rỡ nhưng chẳng mảy may sưởi ấm được đêm đen lạnh lẽo, cô cúi đầu nhìn ứng dụng gọi xe vẫn chưa có dấu hiệu thông báo tài xế nhận chuyến, không biết tại sao có một cơn gió lạnh vô hình lặng lẽ len lỏi vào lòng cô.


Cô thu lại ánh nhìn, điều chỉnh lại nhịp thở rồi ngồi thừ ra, dán mắt vào màn hình điện thoại.


Chốc lát sau, bất ngờ từ xa có ánh đèn pha rọi tới, Lý Ngôn Dụ nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra đó là chiếc taxi ban nãy đã quay lại.


Xe dừng lại gần đó, tài xế thò đầu ra khỏi cửa xe, giọng nói to rõ: "Cô gái ơi, giữa đêm thế này khó bắt xe lắm, một mình cô đứng ở đây cũng nguy hiểm nữa, cô không phiền thì ghép chuyến với anh đây cho tiện nhé."


Ngay lập tức Lý Ngôn Dụ bước tới, cô cất hành lý cẩn thận vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau.


Chu Ý đang ngồi sát phía trong, anh tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi,  tóc mái hơi dài rủ xuống trước trán, ánh đèn vàng trong xe vẽ nên những mảng sáng tối trên khuôn mặt anh, ánh sáng dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.


Lý Ngôn Dụ dời mắt rồi nhẹ giọng đọc địa chỉ khách sạn.


Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi bỗng buông một câu chẳng đầu chẳng cuối: "Người trẻ tuổi có cãi nhau thì cứ ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng, chẳng có mâu thuẫn gì là không giải quyết được cả, đừng dỗi nữa, đừng để cảm xúc cuốn đi rồi lạc mất nhau, không đáng đâu."


Cô không biết lời nói đó là nhắm vào ai, cũng không biết tại sao anh lại quay lại đón cô, cô chỉ cảm thấy lúc này toàn thân cô mệt rã rời, hoàn toàn không còn sức lực để phản ứng hay suy nghĩ thêm điều gì nữa.


Bên trong xe là một khoảng lặng bao trùm lên tất cả, Lý Ngôn Dụ dán mắt ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không dám ngủ quên.


Nửa tiếng sau thì xe dừng lại, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu rồi nhắc nhở: "Tới nơi rồi, nhớ mang theo hành lý cá nhân nhé."


Lý Ngôn Dụ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hóa ra là xe đã đến khách sạn mà cô đã đặt, cô đang định quét mã trả tiền thì chợt nghe thấy một tiếng "ting" vang lên trong xe.


"Alipay đã nhận bảy mươi tám tệ."


Người đàn ông bên cạnh thu điện thoại lại, động tác xuống xe của anh gọn gàng dứt khoát, sau đó anh nhẹ nhàng khép cửa lại.


Lý Ngôn Dụ sững người, mấy giây sau cô mới phản ứng lại được.


Hóa ra... Anh cũng ở khách sạn này.

 
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo