**Chương 1**
Lần này, tôi không còn ngu ngốc rước sếp về nhà ăn cơm nữa.
Tôi tránh xa mẹ chồng, xách theo r/ư/ợ/u ngoại, trà quý và thuốc lá xịn, đến khách sạn tử tế mời sếp dùng bữa.
Lãnh đạo rất hài lòng, chuyện thăng chức gần như đã được chốt.
Vừa về đến nhà, mẹ chồng đã liếc mắt nhìn tôi:
“Hôm nay cô đi đâu ăn tối vậy hả?”
Tôi đáp qua loa:
“Ra ngoài.”
Bà đập mạnh cái ly xuống, trợn mắt gằn giọng:
“Bà Vương bên cạnh thấy hết rồi nhé! Cô vừa từ khách sạn lớn đi ra, chỗ đó ăn một bữa cũng phải mấy ngàn!”
“Con trai tôi ngoài kia còng lưng kiếm tiền, đâu phải để cô vung tay tiêu xài kiểu đó!”
Lý Minh Thành vẫn thản nhiên nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, như thể không nghe thấy gì.
Kiếp trước cũng vậy, đến lúc quan trọng thì anh ta giả vờ câm điếc, chờ mọi chuyện qua rồi mới ló mặt ra làm người tốt.
Tôi vừa xuống mồ, anh ta đã có bạn gái mới. Một mặt lên án tôi không giữ đạo làm vợ, mặt khác lại cầm lấy từng đồng tiền xương m/á/u tôi tích góp để sống xa hoa.
Tất cả lợi lộc đều vào tay anh ta.
Tôi cười lạnh:
“Mẹ, mẹ quên rồi à? Minh Thành mỗi tháng kiếm 5 ngàn, còn con kiếm 15 ngàn. Anh ấy không ăn nổi nhà hàng sang, chứ con thì đủ sức.”
“Nếu phải so đo thì người mệt mỏi hơn phải là con mới đúng!”
Không ngờ tôi dám phản bác, bà đập đùi hét ầm lên:
“Trời ơi trời! Minh Thành, con nhìn coi, mẹ mới nói có hai câu, nó đã muốn bịt miệng mẹ lại rồi!”
“Cha con mất sớm, một mình mẹ nuôi con khôn lớn, cứ tưởng sau này con ra trường mẹ có thể hưởng chút phúc, ai ngờ còn phải chịu đựng con dâu thế này!”
Lúc này, Lý Minh Thành mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, nhíu mày nói:
“Vãn Vãn, dù gì mẹ cũng là bề trên, bà cũng chỉ nghĩ cho cái nhà này thôi. Em nói chuyện kiểu đó với mẹ sao được?”
Đúng là trước kia tôi u mê thật.
Cứ nghĩ mẹ anh là góa phụ nên cái gì cũng nhẫn nhịn.
Giờ nghĩ lại, mắc gì tôi phải chịu đựng?
Tôi làm ra vẻ trầm ngâm, giọng dịu lại đôi chút:
“Anh nói cũng có lý.”
“Nếu mẹ sợ em xài tiền của anh như vậy, thì từ hôm nay mình tách tài khoản ra, ai giữ tiền nấy. Không cần gộp chung nữa.”
Dù sao tôi cũng đã quyết định ly hôn rồi.
Tiện thể chia tài sản sớm một chút cho đỡ rắc rối.
Lý Minh Thành cuống lên:
“Không phải ý mẹ là vậy mà!”
Tôi làm vẻ ngây thơ:
“Thế là ý gì? Chẳng lẽ tiền em tự kiếm mà cũng không được tiêu, bắt phải nộp hết về cho hai người mới đúng sao?”
Lý Minh Thành trong lòng đúng là nghĩ vậy thật, nhưng lại không dám nói ra, nhất thời nghẹn họng.
Lấy độc trị độc, sắc mặt mẹ chồng tối sầm lại.
Tôi ung dung đi tắm.
Qua cánh cửa phòng tắm, lờ mờ nghe thấy tiếng Minh Thành cằn nhằn:
“Mẹ à, mẹ nói làm gì cho lắm rồi để ra nông nỗi này, mẹ vui chưa?”
Tôi khẽ nhếch môi cười khinh.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Kiếp trước mẹ chồng tôi đã “nói thật” không ít, chỉ là tôi lúc đó luôn đứng ra gánh chịu thay bà.
Giờ sống lại một lần nữa, tôi muốn nhìn xem, bọn họ tự chuốc lấy kết cục ra sao.
**Chương 2**
Cuối tuần, Lý Minh Thành tăng ca, trong nhà chỉ còn tôi và mẹ chồng.
Sáng sớm tinh mơ, bà đã bám lấy cửa sổ, vừa nhìn ra ngoài vừa vẫy tôi lại:
“Ui dào ôi! Kiều Vãn, mau lại đây nhìn xem, kia chẳng phải con dâu của bà Vương – Linh Tư Tư đó sao?”
“Mắt mẹ giờ kém rồi, không nhìn rõ, bên cạnh con bé đó có phải đang có thằng đàn ông nào ôm eo nó không?”
Kiếp trước tôi thành thật trả lời, kết quả là bà chạy đi mách lẻo với bà Vương.
Linh Tư Tư nổi giận đùng đùng đến tận cửa đòi công lý, bà thì nhanh như chớp trút hết tội lên đầu tôi:
“Là con dâu tôi nói với tôi đó chứ! Tôi chỉ nói lại sự thật thôi, không liên quan gì đến tôi nha!”
Kết cục, tôi bị Linh Tư Tư đánh cho tím bầm mặt mũi, mấy ngày không đi làm nổi.
Nghĩ đến mà tôi còn nghiến răng ken két.
Tôi dứt khoát đáp lại:
“Ôi, không mang kính nên nhìn cũng chẳng rõ.”
Mẹ chồng lườm tôi một cái, tay xách hai cái bánh bao rồi xuống lầu.
Bà tìm đến bà Vương đang từ chợ về, kéo bà ta ra một góc, thì thầm đầy vẻ bí mật:
“Chị Vương à, tôi nói cái này chị đừng giận nha, sáng nay con dâu chị đi với một thằng đàn ông đấy…”
Bà Vương nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng, gọi điện cho Linh Tư Tư mắng một trận như trời giáng.
Sau đó lại nói với con trai mình:
“Ly hôn ngay! Đội nón xanh đến tận đỉnh đầu rồi, không bỏ con hồ ly tinh đó thì còn chờ gì nữa?”
Thấy bà Vương giận dữ bỏ đi, mẹ chồng tôi cười tươi rói, thảnh thơi ngồi dưới gốc cây tám chuyện với mấy bà cụ khác.
Gần đến giờ cơm, Linh Tư Tư trở về.
Mắt cô ấy còn vương nước, chưa kịp để mẹ chồng cười nhạo thì đã bị chỉ mặt chửi thẳng:
“Bà già c/h/ế/t tiệt kia, tôi đâu có đắc tội gì với bà? Sao bà lại đi đặt điều trước mặt mẹ chồng tôi hả?”
“Già rồi mà cái miệng vẫn dài quá nhỉ? Không nói người ta tưởng bà câm chắc?”
“Làm chuyện xấu rồi không dám nhận thì đừng có đi rêu rao thiên hạ, không biết nhục à?”
Mẹ chồng tức điên, dùng tuyệt chiêu ăn vạ của mình gào lên:
“Tôi chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà, sao lại đổ hết lên đầu tôi? Mọi người đến mà phân xử đi chứ!”
Linh Tư Tư nổi cơn tam bành, tóm lấy tóc bà, tát hai bên một cách đầy kỹ thuật.
Tát trái tát phải, vừa vang vừa đều.
Mẹ chồng trợn mắt, thấy sao bay vòng vòng:
“Cô… cô dám đánh tôi?!”
“Dám chứ! Bà ăn nói bậy bạ, chuyên đi nói xấu người khác thì phải bị dạy cho một bài học!”
“Người đó là em ruột tôi ở quê lên chơi hè, thế mà bà dám bảo tôi ngoại tình? Tôi thấy bà ở vậy lâu quá, thèm đàn ông phát điên rồi đúng không?”
Linh Tư Tư còn trẻ, miệng nhanh tay khỏe, không mấy chốc đã đánh cho mẹ chồng tôi không đứng dậy nổi.
Người xung quanh muốn can cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi tựa vào khung cửa sổ, ngắm cảnh kịch hay, ly sữa đậu nành trong tay cũng bỗng dưng ngọt hơn hẳn.
Tôi cố tình chờ đến khi Linh Tư Tư đánh xong, mệt phờ người, mới đủng đỉnh bước ra.