Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
Tôi chợt nhận ra, định rút tay ra.
Cậu ta nắm chặt hơn, nhíu mày: “Chúng ta không phải đã làm hòa rồi à? Em định đổi ý?”
“Tôi có nói đâu.”
“Nhưng hành động của em là như thế còn gì. Chẳng lẽ phải đợi anh chết rồi, em mới chịu thừa nhận?”
“Anh cấm nói bậy!”
Ở trước cổng bệnh viện mà nói mấy câu gở thế này, thật là…
Trần Húc Ngôn cụp mắt xuống, tỏ vẻ đáng thương.
Tôi hít sâu một hơi, quyết định nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy.
“Trần Húc Ngôn, em là một người rất ích kỷ, em yêu bản thân mình hơn.
“Nếu sau này gặp phải lựa chọn, như học cao học hay công việc ở xa, em vẫn sẽ ưu tiên bản thân mình trước.
“Em không xứng để anh cứ mãi từ bỏ tiền đồ vì em. Anh nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời, có muốn tiếp tục bên em, phí thời gian vì một người như em không.”
Trần Húc Ngôn nhìn tôi chằm chằm, hơi nhíu mày như không hiểu.
“Có gì mâu thuẫn đâu? Em yêu bản thân là đúng mà, anh cũng yêu em, tất nhiên là muốn em sống tốt.”
“Nhưng em không muốn anh hy sinh vì em.”
“Tống Duy, tại sao em lại gọi đó là hy sinh? Anh cam tâm tình nguyện thích em, theo đuổi em, là vì em xứng đáng. Anh không thấy mình đánh mất gì cả, ngược lại, anh thấy đây là chuyện anh nên làm.”
Trong thế giới quan của Trần Húc Ngôn, muốn có được thì phải đánh đổi.
Nên anh ấy không cảm thấy bản thân mất mát gì, càng không gọi đó là hy sinh.
Tôi sững người, nhất thời chẳng biết đáp lại ra sao.
Tôi xứng đáng sao?
Tôi xứng đáng được yêu sao?
Tôi xứng đáng được yêu một cách vô điều kiện sao?
“Tống Duy, anh có thể cứ thế chạy theo em mãi, em đi đâu anh đi đó. Chỉ cần em vẫn còn thích anh, vậy là đủ rồi.”
Trần Húc Ngôn nói đầy nghiêm túc, trong mắt vẫn là thứ tình cảm mãnh liệt, rực rỡ như ánh mặt trời.
Thì ra, điều kiện để được Trần Húc Ngôn yêu là như vậy.
Thì ra, điều kiện để được yêu có thể đơn giản đến thế.
Mũi tôi cay xè, vành mắt cũng nóng lên.
“Trần Húc Ngôn, trên đời làm gì có người ngốc như anh chứ.”
“Anh đưa ra câu trả lời rồi đấy, em có muốn làm hòa với anh không?”
Trần Húc Ngôn dang hai tay ra.
Tôi gom hết dũng khí đã bị đè nén suốt bao nhiêu năm, lao vào vòng tay của cậu ấy.
Cuối cùng, tôi lại được ôm chặt lấy anh ấy một lần nữa.
Trong suốt một tháng Trần Húc Ngôn dưỡng thương, anh cứ quấn lấy tôi không rời.May là anh hồi phục khá tốt, không ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ.
Toán của Trần Húc Ngôn rất giỏi, được thầy cô trong học viện đánh giá cao.