Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/7fQu9Wedz6

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

 

Tôi không để tâm đến con chồn vàng kia nữa, vứt đống than đen cuối cùng đi rồi quay lại linh đường đóng nắp quan tài, tiếp tục quỳ. Được vài phút, tôi thực sự không nén nổi cảm giác tò mò, lại bước ra cửa ngó nghiêng. Con chồn vàng kia vẫn đứng đó, chưa hề rời đi.

Không chỉ vậy, bên cạnh nó còn xuất hiện thêm vài con nữa, cao có thấp có. Đám chồn vàng này trông như cả một gia đình đang rúc vào nhau.

Tôi dọa bọn chúng, chúng cũng biết sợ nhưng nhất quyết không chịu đi xa, cứ lẩn quẩn như đang chơi trò đánh du kích với tôi.

“Thôi kệ chúng đi! Dù sao chúng cũng không ăn thịt người!”

Cứ thế thêm vài phút nữa trôi qua.

Sau lưng đột nhiên có tiếng “lầm bầm lầu bầu” kỳ lạ vang lên, nghe như tiếng ai đó đang lẩm nhẩm đọc sách. Tôi quay đầu nhìn lại, sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất.

Dưới ánh trăng, một con chuột to bằng con thỏ đang đứng thẳng, đi bằng hai chân y hệt con người. Trên tay nó cầm một cuốn sách, trông giống như quyển Luận Ngữ, đang ở đó gật gù đắc ý, miệng lẩm nhẩm mấy câu “chi hồ giả dã”.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, lại có một đàn rắn lóp ngóp bơi ra khỏi nước, một bầy nhím từ trong bụi rậm lăn ra. Còn có mấy con gà rừng đang đậu chễm chệ trên cành cây, cái đuôi dài thượt rũ xuống tận đất.

"Chuyện này... rốt cuộc là sao?"

Tôi hoàn toàn đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Từng đàn động vật từ khắp nơi bốn phương tám hướng kéo về, vây kín cả linh đường. Cảnh tượng này còn náo nhiệt và hỗn loạn hơn cả sở thú vào dịp Tết nữa.

Quanh vùng này trong vòng mấy trăm dặm vốn có hai vị đại vương, một quỷ và một yêu. Quỷ là Trịnh bà bà, còn yêu là rắn xích liên. Nay rắn xích liên đã chết dưới tay tôi, chẳng lẽ là đám con cháu của nó tìm đến đây báo thù?

Nhưng tôi nhìn kỹ lại, hình như không giống báo thù lắm... 

Nếu chúng nó thực sự đến đây báo thù thì đã lao vào xâu xé tôi từ lâu, cớ sao cứ mãi chần chừ, bó tay bó chân?

Đám linh thú này, có con chỉ là thú thường, có con đã có thể gọi là yêu quái. Tuy nhiên, cho dù là yêu thì cũng chỉ là đám tiểu yêu mới có chút đạo hạnh, ánh mắt bọn chúng nhìn tôi vẫn lộ rõ vẻ kiêng dè, sợ hãi.

Bọn chúng vốn sợ con người nhưng vẫn nhích dần tới, chậm rãi thăm dò phản ứng của tôi. Cứ đà này, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tiến vào. Người chết vì tiền, chim vì ăn mà vong mạng. Lẽ nào trong cái linh đường này có thứ mà bọn chúng đang ngấp nghé?

Tôi cảm giác mình đang tiến đến rất gần sự thật, vì vậy tôi cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích kỹ hơn... Đám động vật này kéo đến ngay sau khi rắn xích liên bỏ mạng. Vậy thì, sau khi rắn xích liên bị tôi giết chết, trong linh đường này đã có thay đổi gì?

Một ý tưởng chợt lóe lên, tôi vội cho tay vào túi quần, móc hạt châu ra xem.

Phải chăng đây chính là thứ đã dụ chúng đến?

Ngay lúc tôi móc hạt châu ra, tất cả sinh vật bên ngoài linh đường đồng loạt dừng mọi động tác, giống như bị trúng chú định thân. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi, hay chính xác hơn, là đang nhìn chằm chằm vào hạt châu nằm trong tay tôi.

“Chính là nó!”

Cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân. Đám thú này kéo đến đây chắc chắn là vì hạt châu này.

Khổ nỗi, rốt cuộc thứ này là cái quỷ gì?

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc, mấy con vật bạo gan nhất đã bắt đầu mò mẫm, tiến sát đến cạnh cửa linh đường.

Đáng sợ hơn là, có cả một bầy lợn rừng và chó hoang không biết từ đâu chạy tới. Một khi những con vật có hình thể to lớn này xông tới, sẽ chết người thật đó!

“Liệu có nên… quăng hạt châu ra ngoài cho bọn chúng, để bọn chúng tranh nhau giành giật không?”

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị tôi gạt đi. Rất rõ ràng, hạt châu này không tầm thường, mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa rõ công dụng của nó.

Bên ngoài linh đường một mảnh tối đen. Đúng lúc này, một lão hồ ly bước ra, mở miệng nói: 

"Mọi người bình tĩnh một chút, nghe tôi nói một câu đã!"

Bầy thú lập tức dừng mọi động tác. Thế nhưng vẫn có vài con tỏ vẻ không phục, lớn tiếng mỉa mai: "Cái loại hồ ly già xảo quyệt như ông có lời gì hay mà nói?"

Lão hồ ly nói: "Lời tôi nói có ích hay không, cứ nghe hết rồi quyết định cũng không muộn.”

Lão hồ ly thấy đám đông đã im lặng, mới nói tiếp: "Kim Đan ấy à, chỉ có một viên, mà người cuối cùng có được nó cũng chỉ có một. Điểm này, hẳn là không ai phủ nhận đúng không?”

“Không sai!”

"Cũng có lý!”

"Ông nói tiếp đi!"

Đám thú nghe đến đây, rất nhiều con đều nhao nhao lên tiếng tán thành. Những con chưa thể nói được tiếng người thì chỉ biết ra sức gật đầu, trong họng phát ra những tiếng “ê ê a a” quái dị hưởng ứng.

Lão hồ ly nói tiếp: "Chỉ vì một viên Kim Đan mà bị thương tàn phế, thực chẳng đáng chút nào! Chi bằng hãy hành xử văn minh một chút, tổ chức một cuộc so tài. Như thế vừa có thể phân định cao thấp, lại chẳng làm sứt mẻ hòa khí đôi bên!"

"So tài, ý hay!"

Một con rắn nước lập tức lên tiếng: "Vậy chúng ta thi bơi đi!"

Châu chấu nhảy dựng lên: "Phải thi nhảy cao mới đúng!"

Gà rừng trên cành cây cũng không chịu kém cạnh: "Phải thi bay chứ!"

Lão hồ ly mỉm cười lắc đầu: "Những thứ các ngươi nói đều là thế mạnh cá nhân, không công bằng. Để đảm bảo khách quan nhất, chúng ta nên so tài ở một lĩnh vực phổ biến hơn: thi chạy.”

Tuy có những loài chậm chạp như rùa sẽ gặp bất lợi nhưng thi chạy vẫn là cuộc so tài công bằng nhất. Ý kiến của lão hồ ly lập tức được đám đông ủng hộ.

Lão hồ ly nói tiếp: "Luật chơi rất đơn giản, mọi người xuất phát từ chỗ này, đích đến là miếu Thành Hoàng. Ai chạy đến miếu Thành Hoàng trước thì Kim Đan sẽ thuộc về người đó. Mọi người có đồng ý không?"

Lời vừa dứt, những con vật phản ứng nhanh nhất đã xuất phát ngay. 

Có kẻ mở đầu, ngay lập tức có con thứ hai, con thứ ba, tất cả lập tức cuống cuồng chạy đuổi theo…

Chưa đến một phút, hàng trăm hàng ngàn động vật, tất cả đều chạy.

Một màn này làm tôi nhìn đến đứng hình.

Quao!

Nói đến tính toán, không ai qua được lão hồ ly. Bây giờ tất cả động vật đều đã chạy hết, chẳng còn ai ở lại giành với lão nữa. Quả nhiên, lão hồ ly chỉ chạy có lệ vài bước, rất nhanh đã vòng ngược trở lại. 

Tôi cất kỹ cái thứ gọi là Kim Đan kia vào rồi nói: "Lợi hại, lợi hại, bái phục bái phục!"

Lão hồ ly cười khà khà nói: "Chỉ là một đám ngu xuẩn không có đầu óc mà thôi, hoàn toàn không xứng được ăn Kim Đan."

"Ăn..." Tôi lặng lẽ nghiền ngẫm lời lão.

Mặc dù lão hồ ly thông minh nhưng dù sao cũng là động vật, vẫn không thể nào đánh đồng với nhân loại.

Tôi lên tiếng trước: "Bây giờ chỉ còn lại hai ta, ông muốn thế nào?"

Lão hồ ly đáp: "Đọ mưu kế với con người các cậu, tôi tự nhận không phải đối thủ. Chi bằng thế này đi, chúng ta cứ chọn cách đơn giản và công bằng nhất: oẳn tù tì, một ván quyết định thắng thua.”

“Được.”

Tôi nhận lời không chút do dự.

Thắng thì Kim Đan vẫn là của tôi, còn lỡ như thua... lúc đó lại chơi xấu cũng không muộn. Lúc tôi đang định ra tay thì lão hồ ly lại cắt ngang hành động của tôi:

“Chờ chút!”

Tôi hỏi: "Còn quy tắc gì nữa?"

Lão hồ ly đáp: "Để đề phòng có kẻ thua rồi giở quẻ, hay là thế này, chúng ta hãy đặt viên Kim Đan xuống dưới đất trước."

Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua. Nếu tôi thực sự đặt bảo vật xuống đất, chỉ sợ còn chưa bắt đầu lão hồ ly này đã ra tay cướp mất.

Thứ nhất, tốc độ của lão nhanh hơn tôi.

Thứ hai, chiều cao của lão khá thấp.

Nếu như muốn cướp đồ dưới đất, kiểu gì cũng có lợi cho lão nhất!

Tôi vừa định mở miệng từ chối thì bỗng thấy dưới đất có rất nhiều gạch ngói rơi rải rác. Nông thôn ấy mà, đường làng đều như vậy, đâu đâu chẳng có gạch ngói và chai lọ vứt bừa bãi.

Tôi chợt nảy ra một kế, lập tức đổi giọng: “Quyết định vậy đi! Ông nhìn cho rõ, tôi để Kim Đan xuống đây.”

Tôi nói rồi cúi người xuống, đặt Kim Đan xuống dưới đất, đồng thời lén lút mò tìm một cục gạch cầm ở trong tay.

“Được, bắt đầu thôi!”

Lão hồ ly tham lam nhìn thoáng qua Kim Đan, nhưng vẫn chưa vội ra tay cướp đoạt. Có lẽ tính toán của lão cũng chẳng khác tôi là bao. Lão tự tin mình có ít nhất phân nửa cơ hội chiến thắng. Còn nếu chẳng may thua cuộc... thì khi ấy chuyển qua cướp giật cũng không muộn.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

Cả hai chúng tôi cùng nhau đếm. Khi đếm tới “ba”, cả hai đồng loạt ra chiêu. 

Lão hồ lý ra búa.

Tôi cũng ra búa.

Nhưng mà, búa của lão chỉ là nắm đấm, còn “búa” của tôi lại là đòn công.

Bốp!

Một cục gạch nện xuống, hung hăng nện thẳng lên đầu lão hồ ly.

Lão hồ ly “hự” một tiếng, mắt trợn trắng, té xuống đất ngất xỉu.

Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo