Ly Hôn Trong Bóng Đêm - Chương 8

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/7fQu9Wedz6

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chương 8
8.
 
Vì suốt một tháng ở nước ngoài, tôi không hề đụng đến điện thoại.
 
Mãi đến khi kết thúc thời gian một tháng ấy, tôi mới trở về nước.
 
Nhưng không ngờ, trong lúc tôi vắng mặt lại xảy ra chuyện lớn.
 
Giang Lẫm vậy mà đánh gãy ba chiếc xương sườn của Diệp Mẫn.
 
Diệp Mẫn ầm ĩ đòi kiện anh, đôi tình nhân từng yêu sâu đậm nay lại trở thành kẻ thù.
 
Điều này là tôi chưa từng nghĩ tới.
 
Thế nhưng tôi vẫn đúng hẹn gọi điện cho Giang Lẫm, nhắc anh ngày mai đến Cục Dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn.
 
Giang Lẫm không hề từ chối, thẳng thắn đồng ý.
 
Điều này khiến tôi thoáng bất ngờ.
 
Nhưng nghĩ lại cũng hiểu, bởi khi điều tra Diệp Mẫn, tôi đã biết căn bệnh của cô ta là bệnh mãn tính, không thể chữa, hơn nữa còn có thể lây nhiễm.
 
Tất cả đều là tự Giang Lẫm chuốc lấy mà thôi.
 
Quả nhiên, hôm sau khi tới Cục Dân chính, Giang Lẫm đã khác hẳn.
 
Râu ria lởm chởm, bộ vest cũng nhăn nhúm.
 
Còn đâu hình ảnh một quý ông tinh anh, hào hoa ngày trước.
 
Thấy tôi xuất hiện, mắt anh lập tức đỏ hoe.
 
Thân hình run rẩy, anh nói:
 
“Anh biết, giờ cầu xin em đừng ly hôn cũng vô ích.
 
Lâm Khê, suốt một tháng em vắng mặt, anh đã nghĩ rất nhiều.
 
Đến bây giờ, anh mới nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, anh đã mang đến cho em bao nhiêu tổn thương.
 
Xin lỗi, em nói đúng… anh thật sự không xứng với em nữa.”
 
Tôi không đáp lại, chỉ bình thản xoay người bước vào Cục Dân chính.
 
Dù sao giờ anh cũng đã là bệnh nhân, tôi không cần phải nhẫn tâm mà đâm thêm dao.
 
Giang Lẫm cũng không nổi giận khi tôi im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo vào trong.
 
Mười phút sau, chúng tôi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn.
 
Bước ra ngoài, anh giữ chặt tay tôi:
 
“Ly hôn rồi, em định đi đâu?”
 
Tôi mỉm cười thản nhiên: “Hình như chẳng liên quan đến anh.”
 
Nói xong, tôi vẫy xe rời đi, bỏ mặc anh đứng đó.
 
Sau đó, tôi lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất ngoại.
 
Và cũng chính trong tháng ngày nơi đất khách, tôi mới nhận ra, hóa ra con người có rất nhiều cách để sống, không chỉ có tình yêu.
 
Nhưng tôi không ngờ, bảy năm sau, tôi lại nhận được một bản di chúc.
 
Người gửi là Giang Lẫm.
 
Anh đã qua đời.
 
Nghe tin ấy, trong lòng tôi chợt dâng lên một thoáng ngẩn ngơ.
 
Không ngờ anh còn trẻ như thế mà đã ra đi.
 
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng là lẽ thường, bởi căn bệnh của Diệp Mẫn, tôi từng tra qua, nó làm suy giảm hệ miễn dịch, chỉ cần nhiễm thêm một chút bệnh vặt cũng có thể gây suy tạng, biến chứng.
 
Tài sản Giang Lẫm để lại, tôi nhận lấy.
 
Vì sao lại không chứ?
 
Năm xưa, tôi chọn tay trắng ra đi, bởi tôi biết có tranh giành cũng chẳng được gì.
 
Nhưng giờ đây, Giang Lẫm chủ động trao cho tôi.
 
Tôi có lý do gì mà không nhận?
 
《Hoàn》
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo