Bạn Trai Cũ Ở Dưới - Chương 4

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Tôi vừa định lên tiếng, cậu ấy đã nghiêm túc cắt lời, hạ giọng xuống:
“Tống Duy, chơi trò nói thật là phải lấy hạnh phúc nửa đời sau ra làm cược đấy, em nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

“……”
Tôi nghẹn lời, siết chặt cây bút trong tay.

Bất ngờ, điện thoại tôi sáng lên.
Lục Viễn gửi đến một đoạn tin nhắn thoại:
“Anh, phòng đặt xong rồi, bao giờ anh qua?”

Sắc mặt Trần Húc Ngôn lập tức trầm xuống: “Hai người tiến triển nhanh vậy à?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã tức giận túm lấy vai tôi:
“Tống Duy, chẳng phải trước đây em nói đàn ông sẽ ảnh hưởng đến tốc độ học của em sao? Sao giờ lại thay đổi nhanh vậy?”

“Đúng vậy, cậu ấy trẻ, lại biết dỗ ngon dỗ ngọt, giúp tôi tăng tốc đấy.”

“……”

Lục Viễn vẫn đang nhắn tin giục tôi.

Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi.

Vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa, phía sau đã bị một lực mạnh ép lại.

Trần Húc Ngôn không cho tôi đi.

Anh ta đã nhìn thấy tin nhắn của Lục Viễn —
【Anh ơi, sao anh chưa trả lời em? Em sắp không chờ nổi nữa rồi đó~】
Cuối tin còn kèm một sticker mèo con làm nũng.
Tôi đang định nhắn lại, chẳng biết từ khóa nào trong đó đã chọc trúng dây thần kinh của Trần Húc Ngôn.

Anh ta mặt lạnh đi đến ôm chặt tôi từ phía sau, cúi đầu hôn xuống.

Tôi đẩy anh ra, không kiêng nể gì mà tát thẳng một cái.

“Trần Húc Ngôn, anh điên rồi à? Chúng ta chia tay rồi!”

Anh ta cúi đầu, đầu lưỡi khẽ miết qua má, cười lạnh một tiếng.

“Tôi biết.”

“Nhưng nếu anh không cho tôi phần thưởng, thì tôi đành tự lấy thôi.”

Anh giữ chặt sau gáy tôi, lại lần nữa cúi xuống hôn.

Nụ hôn nặng nề, dữ dội.

Tôi gần như không thở nổi, đã đạp anh mấy lần mà anh chẳng buông tay.

Cuối cùng, anh nhẹ cắn môi dưới tôi.

Đó là động tác kết thúc mỗi lần hôn của anh.

Trần Húc Ngôn nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ bừng của tôi, giọng điệu giễu cợt:

“Sao không đánh nữa? Đánh thêm vài cái đi. Trước kia anh đâu phải thích bắt nạt tôi lắm sao?”

“…”

Khi đó chỉ là những ‘trò chơi’ lúc còn yêu thôi.

Tôi giận đến mức đẩy mạnh anh ra, nhưng lòng lại như mặt hồ bị khuấy tung.

Tôi đưa tay mở cửa, anh lại giữ lấy cổ tay tôi.

“Anh chắc chắn muốn ra ngoài với vết hôn trên cổ như thế à?”

“Tôi có cách che lại.”

Tôi không muốn đối mặt với anh thêm phút nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

“Vậy à?”

Ánh mắt anh tối lại, sâu không thấy đáy.

Trần Húc Ngôn từ lúc nào đã trở nên hiểm hóc như thế?

Anh ép tôi dựa vào cánh cửa, giọng trầm thấp vang lên sau lưng:

“Vậy có lẽ… là tôi hôn chưa đủ nhiều.”

Bình luận
Quảng cáo tại đây
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo