Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO
MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!
Có khoảnh khắc, suýt nữa tôi bị dáng vẻ dịu dàng đó của anh ấy lừa rồi.
Rõ ràng tối qua anh ấy tàn nhẫn thế nào, tôi vẫn nhớ như in.
19
Tôi nằm lì trong ký túc xá mấy ngày liền.
Trần Húc Ngôn thường xuyên mang cơm đến cho tôi.
Tôi chẳng cho nổi một cái sắc mặt dễ coi, vậy mà anh cũng chẳng sốt ruột.
Mấy người bạn cùng phòng đùa rằng anh như vợ tôi không bằng, còn hỏi liệu anh có đang theo đuổi tôi không.
Tôi cười lạnh.
Anh mà theo đuổi tôi ư?
Rõ ràng là một con sói đội lốt cừu.
Chỉ cần tôi tỏ ra mềm lòng một chút, anh lập tức sẽ cắn chặt không buông, không cho tôi đường lui.
Tối thứ Sáu, tan học xong, tôi không thấy Trần Húc Ngôn chờ ngoài lớp.
Tưởng là bị thầy cô giữ lại, tôi cũng chẳng để tâm.
Nhưng mãi đến tối, anh vẫn không đến tìm tôi.
Giờ này mọi khi, anh đã rủ tôi đi ăn từ sớm rồi.
Tôi về ký túc đọc sách, nhưng mắt cứ liếc về phía điện thoại.
Tên này… không lẽ chán rồi?
Không giống anh chút nào cả.
Đang nghĩ ngợi, Hứa Nặc bất ngờ gọi điện tới.
Cậu ấy nói Trần Húc Ngôn gặp chuyện, đang ở bệnh viện.
Phía sau cậu ấy còn nói gì, tôi không nghe lọt chữ nào.
Tôi vội vã lao ra khỏi ký túc xá, thậm chí còn quên khoác áo.
Đêm cuối thu lạnh buốt, gió thổi như dao cắt vào da thịt.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ cắm đầu chạy thẳng đến bệnh viện.
Ở hành lang, áo Hứa Nặc dính đầy máu.
Cậu ấy kể lại, lúc hai người ra ngoài mua đồ ăn tối, thấy một người đàn ông có biểu hiện lạ, dắt theo đứa bé cứ khóc mãi mà không dỗ.
Trần Húc Ngôn tiến lại nói chuyện, nhưng người đó không chịu nghe.
Nghe đứa bé nói không quen người đàn ông đó, Hứa Nặc nghi là bắt cóc.
Tên kia phát điên, xông vào đánh nhau với họ.
Trong lúc giằng co, hắn rút dao ra.
Trần Húc Ngôn bị đâm, mất rất nhiều máu.
Nghe đến đây, tim tôi thắt lại.
Lúc Hứa Nặc xuống đóng viện phí, bác sĩ bước ra, thông báo không cứu kịp.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, như hồn lìa khỏi xác.
“Cậu là người nhà à?”
“Tôi… không, tôi là bạn học của cậu ấy.”
“Bạn học?”
Bác sĩ cau mày, nhưng vẫn cho tôi vào nhìn mặt lần cuối.
Tôi bước vào phòng bệnh trong trạng thái mơ hồ.
Bên trong rất lạnh.
Người nằm trên giường được phủ kín bằng tấm vải trắng.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là khóc, mà là đầu óc trống rỗng, cảm thấy mọi thứ thật hư ảo.
Người hôm qua còn nói sẽ bám lấy tôi cả đời… sao hôm nay đã...
Giá mà tôi chịu thừa nhận sớm hơn.