Trông thấy Nam Kha - Chương 1

Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và

MỞ ĐƯỜNG DẪN để mở khóa toàn bộ chương truyện!

👉 https://s.shopee.vn/2VewrkrIyO

MÊ TRUYỆN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ĐỘC GIẢ!

Chương 1: Đừng nói

Có những lúc, tôi thật sự muốn huỷ hoại thế giới điên rồ này.

Mà nếu không làm được, chi bằng để tôi tự kết liễu cho xong.

Chẳng có gì tồi tệ hơn việc Liên Sinh tìm được một cô bạn gái xinh đẹp động lòng người, ăn nói nhã nhặn, lại còn xuất thân danh giá. Bọn họ rất xứng đôi, xứng đôi đến mức làm cho người khác không khỏi ghen tị.

Nhưng còn một chuyện cũng ghê gớm hơn chẳng kém, đó là tác phẩm của tôi không đủ tiêu chuẩn để lọt vào cuộc thi hội họa Van Gogh, bị ban tổ chức trả về ngay từ vòng gửi xe.

Những chuyện không như ý trên đời nhiều đến mức khiến người ta muốn phát điên. Có lúc tôi chỉ muốn xé toạc thế giới này, nhìn nó đổ sụp trước mắt. Giả vờ như mình có siêu năng lực có thể hủy trời diệt trời đất, một con quái vật chỉ cần búng tay một cái là vạn vật hóa tro bụi, nghiền nát tất cả những gì trước mắt thành vụn vỡ. Phải tận mắt nhìn thấy khung cảnh tan hoang đó, tôi mới có thể khoan khoái trong lòng một tí.

Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không có siêu năng lực, cũng chẳng thể thay đổi thế giới, và cũng chẳng đủ dũng khí để thay đổi chính mình. Vậy nên tôi chỉ còn cách tiếp tục chịu đựng, và chịu đựng tổn thương.

Thật ra thì, những chuyện tôi vừa kể cũng không có gì quá to tát. Tôi chỉ là kẻ xui xẻo hơn người, tầm thường hơn người, và vì thế cũng bất hạnh hơn người khác một chút.

Liên Sinh là chàng trai xuất sắc nhất tôi từng gặp. Anh ấy tài năng ngút trời, khí chất hơn người, là họa sĩ nổi danh từ khi còn rất trẻ. So với tôi, một kẻ chỉ luẩn quẩn trong thế giới mờ mịt này, thì anh ấy chính là mặt trời, chói lòa, không thể chạm tới.

Lần đầu tôi gặp anh, là ở một triển lãm tranh vô danh.

Tôi đến đó chỉ để xem tranh, nói cách khác là muốn tích lũy chút kinh nghiệm. Phải nói trước là tôi chẳng có gì nổi bật: diện mạo bình thường, tính cách thì lầm lì ít nói. Có người từng thì thầm sau lưng rằng tôi “âm u”. May thay, tôi đã tốt nghiệp hơn một năm rồi, không còn phải dây dưa với đám bạn học nhạt nhẽo ấy nữa. Giờ thì tôi chỉ cần yên ổn cuộn mình trong căn gác xép lộn xộn u ám của mình, làm điều tôi muốn, thế là đủ hạnh phúc rồi.

Hình như tôi đang lạc đề, nói ngắn gọn là chẳng ai muốn chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi là kiểu người khiến người khác khó chịu, và tôi cũng chẳng để tâm đến điều ấy.

Hôm đó trời rất tệ, gió lồng lộng, mưa lạnh căm, không một tia nắng. Nhưng tôi vẫn muốn đi xem triển lãm, bởi hội họa là thứ duy nhất tôi thực sự yêu thích. Nói cách khác, không có nó, tôi chẳng còn gì cả.

Có lẽ cũng phải cả tháng tôi chưa ra khỏi nhà. Mái tóc mái của tôi đã dài đến mức che hết tầm mắt, trông vừa luộm thuộm vừa thảm hại. Tôi biết bộ dạng mình chẳng dễ nhìn gì, nhưng ai thèm bận tâm chứ? Cho đến tận hôm nay, tôi còn cảm thấy biết ơn, vì chính điều đó lại là lý do khiến tôi gặp Liên Sinh trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, và cũng là duy nhất.

Triển lãm hôm ấy gần như vắng tanh. Dù sao thì dưới thời tiết như thế này, chẳng có mấy ai rảnh mà đi ngắm tranh. Tôi cảm thấy những bức tranh nơi đây trông thật vô hồn, tinh xảo đến mức vô vị, chẳng khác gì ảnh chụp, bắt đầu thấy có chút hối hận vì đã đến đây. Lúc ấy, do mái che tầm mắt, tôi không để ý mặt sàn gồ ghề trơn trượt nên đã bị trượt ngã nhào một cái. Cú ngã này thật sự đau đến phát run. Nền nhà lạnh và ẩm như cố tình muốn dằn mặt tôi, khiến cho vết thương bị chảy máu ra lúc này càng thêm đáng thương, trông như bị xát muối vậy.

Có thể vì tôi lùn, lại co rúm người vì đau, nên suốt mười phút ngồi đó chẳng có ai để ý. Cảm giác như người như tôi nếu có một ngày chết ở đâu đó, cũng chẳng ai buồn chú ý tới.

Tôi thấy không cam tâm. Cơn nghẹn trong lòng như muốn vỡ tung. Cảm giác như từng mạch máu trong tôi sắp nổ tung ra khỏi cơ thể. Nếu đã thế, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, thà hôm nay chết quách luôn đi còn hơn.

Tôi đoán là lúc đó, khoé miệng tôi chắc đang nhếch lên cười lạnh.

Và rồi một đôi giày tinh tươm, sạch sẽ bất ngờ xuất hiện và dừng lại trước mặt tôi. Vừa ngẩng đầu lên thì tôi bắt gặp một bàn tay thon dài, trắng trẻo, vươn về phía tôi. Giống như trong mơ, Chúa đã đưa tay ra để cứu vớt tội nhân. Tôi thậm chí còn không dám tin, không dám dùng bàn tay nhơ nhuốc của mình để chạm vào ánh sáng thuần khiết đó. Hoá ra, thật sự có những người tốt như thế trên đời, ấm áp như ánh mặt trời.

Thật ra trong thâm tâm tôi rất ghét cảm giác ánh nắng chiếu rọi lên mặt. Dưới mọi nghĩa thì thì có thể nói tôi thuộc về bóng tối. Nhưng có lẽ chính vì cái cảm giác méo mó ăn không được thì đạp đổ, thế mà tôi lại càng khao khát ánh sáng đến mức thấy mình xấu xí khi chạm vào nó, e ngại ánh sáng ấy sẽ làm lộ hết mọi thứ thối nát bên trong tôi.

Tôi cắn răng chống tay ngồi dậy, kéo lê thân thể đau nhức ra xa bàn tay đó sang một bên, cố tình không đụng vào. Trời mới biết tôi chỉ muốn biến khỏi ánh nhìn của người kia. Một thứ xuấ xí như tôi mà chạm vào anh ấy, chẳng phải là sẽ làm bẩn anh ấy hay sao?

Lúc sắp rời khỏi anh, tôi vẫn không nhịn được trộm nhìn anh thêm một cái. Tôi thầm nghĩ ít nhất phải ghi nhớ gương mặt ấy. Tuy không rõ vì sao nhưng chỉ là muốn nhớ thật kĩ, nhớ cả đời.

Anh ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không thể miêu tả được bằng lời, thật sự rất đẹp. Tôi còn để ý đến bàn tay từng vươn ra giúp tôi nhưng bị tôi né tránh đã từ từ rút lại. Có lẽ anh chưa từng gặp ai như tôi, người trông có vẻ thô lỗ và chẳng biết điều. Không biết, liệu anh có nhớ tôi hay không.

Đó là lần gặp gỡ của chúng tôi. Sau đó, tôi lặng lẽ theo dõi anh từ xa, ở mọi góc khuất, thậm chí mấy đêm liền không ngủ chỉ để lén lút bám theo anh, nhưng anh không hề hay biết. Mà có lẽ nếu biết, chắc anh sẽ thấy kinh tởm đối với một người xa lạ, chẳng hơn gì người qua đường, lại thầm ái mộ anh như điên dại, như sùng bái.

Tôi biết tên anh từ một tạp chí về mỹ thuật. Trong đó có ảnh anh, chỉ cần liếc qua một cái tôi nhận ra ngay. Bài báo nói anh từng đoạt giải vàng cuộc thi hội họa Van Gogh, là họa sĩ trẻ được săn đón, tương lai sẽ như cá gặp nước. Tôi đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm mọi thông tin về anh, giả vờ như cuộc đời anh có sự tồn tại của tôi trong đó một cách hèn mọn đến đáng thương. Thật xấu hổ khi nghĩ lại.

Tôi nhớ có một quãng thời gian ngọt ngào đến ngạt thở, lúc đấy hình như anh ở bên tôi, anh đồng ý làm bạn trai tôi. Dù mạng xã hội lan truyền đầy ảnh và tin tức anh đang du học châu Âu, tôi vẫn khăng khăng không tin, cho rằng đó là tin giả.

Anh rõ ràng đang ở bên tôi. Tôi còn viết nhật ký ghi lại nữa.

Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi cùng nhau, như rạp chiếu phim, công viên, khu vui chơi. Nơi nào các cặp đôi yêu nhau hay đến, chúng tôi đều đi hết. Tôi nhớ anh từng mua cho tôi một bông hồng đỏ rực ở khu trò chơi. Cô bé bán hoa còn khen anh đẹp trai, khen tôi xinh gái. Trước đây khi đi một mình, tôi từng thấy cảnh ấy, không ngờ có ngày chính mình được trải qua.

Còn một chuyện rất quan trọng nữa, tôi nhớ là vào ngày cuối cùng trước khi rời đi, anh đã cầu hôn tôi. Chiếc nhẫn cầu hôn là kim cương, là anh biết tôi thích kim cương. Nhưng tôi đã từ chối, rất nghiêm túc, cộng thêm lý do cũng rất chính đáng. Tôi nói it nhất phải đợi đến khi tôi đủ tuổi kết hôn đã, vì tôi chỉ mới mười bảy tuổi thôi.

Ký ức về khoảng thời gian đó ngoài anh ra, tôi chẳng nhớ gì khác. Có điều cũng chẳng sao, tôi chẳng cần nhớ ai khác.

Có vẻ như giờ đây anh đã có bạn gái mới, nhưng mà anh chưa từng nói lời chia tay với tôi. Trong khi báo chí, tạp chí thi nhau viết bài tung hô họ là cặp đôi trai tài gái sắc được ông trời tác hợp, còn tôi, bạn gái cũ, lại chẳng một ai nhắc tới. Sao bọn họ có thể coi như không biết đến sự tồn tại của tôi chứ?

Thế giới này điên cả rồi. Toàn là lũ ngu xuẩn.

Nhưng mà thôi, giờ thì cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Từ lúc biết tin tác phẩm tâm huyết của tôi bị loại và tin Liên Sinh có người yêu mới, tôi đã đốt sạch bản vẽ của mình. Chúng cháy rất nhanh, giấy vẽ dễ bắt lửa mà. Thế giới này vốn chẳng xứng để hiểu nghệ thuật của tôi, vậy thì nó cũng không xứng có chúng.

Coi như tôi đốt chúng để sưởi ấm cho cái thế giới lạnh lẽo này vậy. Nhưng nếu Liên Sinh nhìn thấy tranh của tôi, anh ấy liệu có hiểu không?

Không có “nếu” đâu.

Giờ thì lửa chắc đã bén đến bậu cửa sổ rồi. Tôi có trồng một chậu lan ở đó, không biết giờ trông có “bốc lửa” không, chắc sẽ giống như một quả cầu lửa. Lan vốn hợp với vẻ nhã nhặn, không hợp màu sắc rực rỡ. Nhưng mà thuần khiết vốn không hợp với tôi, thôi cứ để nó thiêu rụi theo tôi đi.

Chắc chắn rèm cửa cũng đã hóa thành tro. Cái bàn tròn tôi thích chắc cũng tan nát rồi. Khói đen cuồn cuộn lan ra tận hành lang. Tôi bắt đầu thấy ảo giác như mình đang ở thế giới bên kia.

Tôi đang suy nghĩ xem nên nhảy xuống cầu thang bằng tư thế nào cho thật đẹp. Ít nhất cũng phải để đầu chạm đất trước, hiệu ứng máu văng tung toé sẽ rất tuyệt. Ước gì vết máu loang dưới đất sẽ giống đóa lan tôi từng trồng.

Tay chân nên gãy kiểu gì cho nghệ thuật nhỉ? Nếu gãy hết chắc sẽ trông ưu nhã hơn, nhưng kiểm soát dáng người lúc rơi thì hơi khó. Dù sao từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng qua nổi môn thể dục. Thôi kệ, giờ cũng nhảy rồi. Dây thần kinh trong đầu như đứt phựt. Một cơn đau khủng khiếp quét qua, như tia chớp trắng hình cầu. Rồi tối đen. Tôi còn chưa kịp nhìn xem mình máu thịt be bét ra sao.

Tôi chắc chắn mình sẽ chết.

Không một ai sẽ nhớ đến tôi.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chap bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo